Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

"Số 3004 phạm tội giết người, kết án năm năm, Reaver nhận hồ sơ và áp giải tù nhân đến đúng phòng nhé." Đội trưởng đưa xấp hồ sơ cho thanh niên quản ngục cao to tóc trắng. "Phạm nhân có vấn đề về thần kinh, cậu cũng cẩn thận."

"Rõ." Quản ngục gật đầu và nhận lấy xấp hồ sơ, lật lật vài cái rồi nhìn qua phạm nhân đang bị bịt mắt và bịt miệng bằng vải đen, hai tay mang còng số tám, thấp hơn hắn một cái đầu.

"Nữ à?" Reaver nhìn phạm nhân này mặc đồ tù dành cho nữ nên cũng cảm thấy thú vị vì chưa có nữ nào được gửi tới nhà tù này cả. Hắn gỡ một bên còng ra rồi khoá vào cổ tay mình, sau đó dẫn phạm nhân vào sâu bên trong.

Phòng của số 3004 nằm tuốt trong góc tối và là một trong những phòng dành cho trọng phạm, cô gái này làm gì mà bị nhốt trong đây vậy nhỉ.

Reaver mở cửa phòng ra rồi kéo 3004 vào, sau đó tháo bịt mắt và bịt miệng xuống, chiêm ngưỡng chân dung phạm nhân bị giam trong phòng đặc biệt này.

Mái tóc dài màu bạc hà, mắt trái bịt kín, mũi cao môi mỏng, nhìn qua cao hơn nữ bình thường nhiều. Người đó khẽ mở mắt khi cảm nhận được miếng vải bịt mắt được gỡ ra, con mắt màu xanh hồng liếc lên Reaver.

"Sao nhìn quen quen thế nhỉ?" Đó là thứ đầu tiên Reaver nghĩ đến khi nhìn thấy khuôn mặt của 3004, hoặc là hắn bị déjà vu.

"Chào mừng đến với phòng dành cho trọng phạm." Reaver chỉ mỉm cười. "Chúc cô có khoảng thời gian đặc biệt ở đây."

Hắn gỡ còng trên tay người kia và thong thả bước ra khỏi buồng giam, nhẹ nhàng đóng cánh cửa bằng sắt lại rồi khoá ổ.

Người kia chỉ nhìn theo từng cử chỉ của hắn rồi nhìn lên ô cửa sổ nhỏ xíu của buồng giam chật hẹp, sau đó đi đến bên chiếc giường lạnh lẽo và nằm xuống, không thèm để ý đến Reaver đang quan sát bên ngoài.

...

"Họ nói cô là trọng phạm đấy, cô làm gì để bị bắt vào đây vậy?" Reaver ngồi trên một chiếc ghế dựa bằng gỗ, nhìn vào tù nhân ngồi co thành một cục trong góc tường, hai tay ôm gối, chỉ đưa mắt nhìn hắn.

"..."

"Nói cô là trọng phạm tôi cũng không tin đâu, chẳng có trọng phạm nào lại hiền như cô cả." Reaver nói.

"..."

"Hay vấn đề tâm lý của cô là 'trầm cảm' vậy, nãy giờ chỉ có mình tôi độc thoại thôi."

"...Tôi không phải nữ."

"Ồ..."

Tù nhân ngồi trong góc cuối cùng cũng mở miệng nhưng giọng nói lại trầm như giọng nam, nữ tù nhân này xem ra cũng đặc biệt.

"Cuối cùng cũng mở miệng rồi à, nhưng cô gái, hồ sơ của cô bảo cô là nữ mà." Reaver nhếch môi, khá hứng thú với phạm nhân này.

"Tôi là nam, nghe giọng tôi thì anh cũng nhận ra mà nhỉ?" Người kia đáp lại.

"Cho tôi lí do để công nhận cô là nam đi, nếu thấy hợp lý thì tôi sẽ gọi cô là 'anh'." Reaver nói tiếp.

"...Không nói chuyện với anh nữa." Số 3004 xoay mặt vào trong tường, không thèm trả lời Reaver.

"Này này, mới đó đã dỗi rồi à?" Reaver cười thành tiếng và đứng dậy, đến gần song sắt. "Tôi muốn làm quen thôi mà cũng khó vậy sao?"

"..." Người kia nằm xuống giường và nhắm mắt ngủ, không để ý đến Reaver nữa.

...

Nhà tù do Reaver làm quản ngục có rất ít phạm nhân vì phần lớn đều là trọng tội bị tử hình, chỉ có duy nhất tình huống của phạm nhân số 3004 là tù năm năm nhưng lại được áp giải đến đây. Thời gian hiện tại nhà tù hoàn toàn chỉ có mình hắn và 3004 vì các phạm nhân khác đã bị tử hình hết rồi, thành ra hắn hơi chán.

Reaver nhìn mấy lọ thuốc kịch độc và súng đạn đã lâu ngày chưa được dùng, hắn chán nản thở hắt ra một cái rồi lại nhìn về buồng giam chứa 3004. Người này khó bắt chuyện còn có dấu hiệu giống bị trầm cảm, hoàn toàn không để Reaver vào mắt: cả ngày chỉ có ngây ngốc nhìn lên ô cửa sổ nhỏ rồi nằm, không thì thu người vào trong góc tường, cứ khăng khăng mình là nam.

Đến khi Reaver muốn lí do để công nhận 3004 là nam thì người đó không trả lời.

Reaver thường không thèm đọc hồ sơ phạm nhân vì vừa nhiều chữ vừa vô dụng, chỉ cần biết người đó ngày mấy tử hình là được rồi nhưng 3004 này không có án tử nên hắn đành phải lấy xấp giấy nhạt nhẽo kia ra, ngồi đọc từng dòng.

Tên Anaxa, hai mươi tư tuổi, là nhà văn, bị bắt vì giết tổng biên tập là sếp của mình, kết án năm năm và áp giải đến nhà tù dành cho trọng phạm.

"Sao cái tên nghe quen quen thế?" Reaver gác tay lên trán, hình như người tóc xanh tên Anaxa này hắn gặp ở đâu rồi, nhất thời không nhớ ra được.

Giới tính ghi là 'nữ'. Reaver nhìn tên người này rồi lên mạng tìm thử, đúng là có nhà văn chuyên viết truyện trinh thám và kinh dị tên Anaxa, bút danh Anaxagoras.

"À, nhà văn Anaxagoras, mình nhớ có từng đọc một cuốn kinh dị do người này viết rồi, chẳng trách sao lại thấy quen." Reaver nhướng mày rồi đọc. tiếp mấy bài phỏng vấn bên dưới.

Mấy bài phỏng vấn đều gọi người này 'anh', còn có bài hỏi vì sao Anaxa lại bịt mắt, câu trả lời là tai nạn lúc nhỏ dẫn đến mất một bên mắt. Mấy tờ giấy chứng nhận gì đó được đưa ra trên phỏng vấn cũng ghi 'anh Anaxagoras'.

"Rồi là nam hay nữ?" Reaver đặt điện thoại lên bàn rồi thở dài, sao có mỗi cái giới tính mà làm khó nhau vậy.

Reaver uể oải vác ghế đi đến phòng giam của 3004 rồi ngồi xuống, tiếp tục thêm một ngày ngồi trò chuyện với cục đá màu xanh bạc hà.

"Cô tên Anaxa nhỉ?" Reaver đổi cách bắt chuyện, y như rằng cục đá màu xanh kia liền xoay đầu qua nhìn hắn.

"Nhà văn nhưng lại đi giết sếp của mình, người đó làm gì cô sao?" Reaver ngồi bắt chéo chân, nhìn vào tù nhân bên kia song sắt.

"Người đó..." Anaxa ôm chặt đầu gối, hơi cúi mặt xuống như miễn cưỡng lắm để trả lời. "Người đó, muốn hiếp dâm tôi."

"Ầy, nghe bi kịch nhỉ."

"Hắn biết tôi là nam nhưng lại muốn quan hệ với tôi, tôi không chịu và phản kháng, cuối cùng giết chết hắn." Anaxa khẽ nói. "Tôi bị bắt. Tôi bảo tôi là nam nhưng cảnh sát không tin, cho là tôi bị tâm thần. Trên người tôi không có dấu vết bị xâm hại nên quy thành tôi nổi điên giết người."

"Cô cứ khẳng định mình là nam nhưng đến khi tôi hỏi thì lại không cho tôi lí do." Reaver nhún vai. "Khó nói lắm hay gì mà giấu thế? Nếu cho tôi biết thì tôi sẽ gọi theo như cách cô muốn."

Anaxa nhìn thẳng vào Reaver một lúc, lại tiếp tục không trả lời.

Buồng giam tối tăm nên Reaver không thấy được biến chuyển trong con mắt phải của Anaxa. Hắn định thở dài rời đi thì Anaxa đứng dậy, đi đến song sắt và nhìn cái người tóc trắng mắt xanh, mặc quân phục xanh đen này.

"...Nể tình anh kiên trì hỏi tôi ngày qua ngày như này, để tôi cho anh biết."

Anaxa nói xong liền đưa tay lên và cởi nút áo tù, từng cái một, rồi thả áo xuống sàn. Anh lại tiếp tục kéo chiếc váy dài bên dưới xuống và cởi luôn cả quần lót, hoàn toàn khoả thân đứng trước mặt Reaver.

Reaver ngạc nhiên khi thấy Anaxa không do dự cởi hết đồ xuống và trần truồng như vậy cho hắn nhìn, cổ họng khẽ nuốt nước bọt.

Thân trên lộ ra, khung xương, bả vai và ngực nhìn qua là biết thuộc về nam, không thể chối cãi. Nhưng phần thân dưới lại hơi lạ: không có dương vật, chỉ có phần mu thuộc về nữ nhẵn nhụi sạch sẽ, trái ngược hoàn toàn với bên trên.

"Bọn họ bảo tôi là nữ vì bộ phận sinh dục của tôi là nữ, trong khi tôi lại không có kinh nguyệt như những người phụ nữ khác." Anaxa chạm tay xuống phần mu trắng hồng. "Anh nghĩ xem, hormone của tôi là nam, giấy tờ sức khoẻ của tôi khẳng định tôi là nam, cuối cùng cảnh sát khẳng định tôi là nữ chỉ vì bộ phận sinh dục khác với nam."

"..." Lần này đến Reaver không trả lời, hắn nhìn cơ thể trắng hồng không tì vết của Anaxa, đũng quần hơi cộm lên, đôi mắt xanh sậm màu lại.

Nam nhưng có âm đạo sao, lại không có kinh nguyệt chứng tỏ không có tử cung và buồng trứng. Chỉ vì cái này mà bảo người khác là nữ thì khó chấp nhận thật, đúng là lũ cảnh sát không có mắt nhìn mà, chắc ông bác sĩ làm khám nghiệm xâm hại cho Anaxa cũng bị khùng mới không nói gì khi cảnh sát ghi nhận Anaxa là nữ.

"Được rồi, trước giờ là lỗi của tôi, tôi không gọi 'cô' nữa, gọi 'anh' nhé." Reaver nuốt nước bọt, nụ cười vẫn treo trên môi nhưng bắt đầu mang ẩn ý khác. "Cơ mà anh không sợ tôi giở trò biến thái gì với anh hay sao mà lại thoải mái khoả thân cho tôi xem vậy?"

"Đều là con trai với nhau, thấy cũng bình thường." Anaxa cúi đầu. "Và anh thật sự sẽ có hứng thú với kẻ nam không ra nam, nữ không ra nữ như tôi sao? Nếu thật thì gu anh mặn lắm."

"He, gu tôi ấy à..." Reaver đứng dậy và đi đến bên song sắt, nhìn vào cái người vẫn còn khoả thân bên trong buồng giam. "Anh nói đúng đó, gu tôi mặn trước giờ."

"?"

Sống kiếp nhà tù riết, gặp toàn là phạm nhân không xấu xí thì cũng không có cảm tình, Reaver tưởng mình đã tu thành chín quả đến nơi rồi, không ngờ hôm nay lại gặp được con mồi ngon như này.

Reaver là một kẻ biến thái đúng nghĩa. Hắn nhớ rõ hồi còn đi học đại học, hắn thích thầm một đàn anh lớn hơn hai tuổi và ngày nào cũng tự thủ dâm trước mấy tấm hình của người đó. Thật tình cờ là 3004 trước mặt lại khá giống đàn anh năm xưa, hắn muốn làm người này như cách hắn từng ham muốn.

Reaver muốn giải phóng con thú đã bị giam quá lâu trong người, Anaxa quả là hợp với hắn nhất. Là nam, ừ thì Reaver đồng tính nên dễ chấp nhận; có âm đạo, làm tình rất sướng, quá phù hợp với hắn.

"Tôi sẽ đổi giới tính trong tất cả giấy tờ liên quan của anh thành 'nam', đồng thời cho anh đãi ngộ tốt nhất của nhà tù này là thoải mái như ở nhà, trong vòng năm năm chấp hành án của anh." Reaver cắm chìa khoá vào ổ, khẽ xoay nhẹ. "Đổi lại, anh nghe lời tôi là được, hửm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com