Ngoại truyện - 1
Reaver nắm chặt cổ tay Anaxa rồi kéo vào trong căn hộ, đóng sầm cửa lại. Hắn đẩy Anaxa đập lưng vào cửa rồi chống tay hai bên, giam hẳn Anaxa bên trong lòng hắn.
"Reaver...đừng làm bậy." Anaxa kìm nén hơi thở sắp loạn của mình và nhăn mặt, lưng bị đập vào cửa đau đến nghiến răng.
"Tôi có làm bậy đâu, tôi chỉ đến nhà anh trú mưa thôi mà." Reaver lạnh mặt nhìn xuống Anaxa, ánh mắt hắn không thân thiện chút nào mà thậm chí còn thấy sự bực bội trong đó.
Reaver mất tận một năm để truy ra chỗ ở của Anaxa, hắn không thể để Anaxa cứ đến rồi thản nhiên đi như vậy được. Anaxa sinh ra là đối tượng dành riêng cho hắn, để cho hắn ăn sạch sẽ, chỉ được phép thuộc về hắn. Đối với Reaver thì năm năm vừa qua không bao giờ đủ với hắn, hắn muốn nhiều hơn nữa, muốn Anaxa chấp nhận hắn và Anaxa chỉ có một mình hắn.
Ngày Reaver trở lại nhà tù để làm việc vào thứ hai, khi biết Anaxa đã ra tù và không để lại lời nhắn gì cho mình, hắn suýt nữa điên tiết lên và trút giận lên tù nhân lẫn đồng nghiệp.
Bây giờ người đó đang ở trước mặt Reaver, quần áo đầy đủ, khuôn mặt vẫn như ngày nào, lòng hắn lại nhộn nhạo cả lên. Hắn rất ghét việc Anaxa khi ra tù sẽ gặp một tên đồng tính khác chấp nhận việc Anaxa có âm đạo, và rồi cướp lấy người mà hắn đã ngủ cùng trong năm năm.
Hắn ghét việc đó, cũng sợ việc đó.
Vì thế khi gặp lại, Reaver không nghĩ được gì khác ngoài việc bắt Anaxa chấp nhận mình và không được quen biết ai khác, hắn thậm chí còn muốn giam Anaxa lại trong căn hộ này, không ai được gặp cả.
Nhưng như vậy thì điên quá, quản ngục lại đi tù vì cưỡng chế người yêu thì nó cũng kì. Chẳng ai ngu đến mức để mình bị giam ngay trong chỗ làm việc của mình cả.
"Anaxa..." Reaver cúi đầu xuống rồi chạm vào vành tai Anaxa, hắn hôn nhẹ lên đó và chậm rãi nói. "Tôi nhớ anh lắm..."
"Anh mà cũng biết nhớ à?" Anaxa rùng mình khi Reaver ở quá gần, tay cầm túi đồ bên dưới run cầm cập.
"Biết chứ, tôi cũng là con người mà." Reaver cắn vành tai một cái rồi thủ thỉ. "Huống hồ anh còn là tiền bối tôi từng tương tư, tôi không có quyền được nhớ anh sao?"
"Tôi chỉ biết anh là kẻ xem tôi như búp bê tình dục khi tôi đi tù thôi, không phải do tôi không thể mang thai nên anh mới mặc sức mà quan hệ sao?" Anaxa khó chịu khi Reaver lầm bầm bên tai mình, hơi thở của hắn khiến anh nhột và ngứa ngáy.
"Tôi tự nhận gu mình rất mặn một lần rồi nhỉ, và anh là cái gu mặn đó đó." Reaver không chịu thua trước mấy lời công kích trực diện của Anaxa. "Ai đời đi thích đàn ông không thể cương lại còn có âm hộ hửm, cả thế giới này chỉ có mình tôi chấp nhận anh thôi đấy Anaxa."
"Im miệng." Anaxa nghe hắn nhắc tới bộ phận sinh dục của mình thì tức giận đến đỏ mặt, muốn phản kháng nhưng lại không thể nói gì.
Reaver nói đúng, cả thế giới này chỉ có một mình hắn công nhận Anaxa là nam và chấp nhận việc có bộ phận sinh dục nữ chỉ là tai nạn, giới tính của anh luôn là nam. Hắn tự nhận mình đồng tính vì hắn là nam lại yêu thích Anaxa, xem anh là bạn tình hoàn hảo nhất của hắn.
Tên này rất biến thái nhưng chỉ biến thái với Anaxa.
"Tôi không im đó, chừng nào anh chấp nhận tôi thì tôi nghe lời anh." Reaver ngẩng đầu lên và nhìn thẳng vào mắt Anaxa, con mắt phải đó phản chiếu khuôn mặt không mấy thân thiện của hắn. "Nếu anh chấp nhận đàn em đã từng tương tư này thì tôi làm con chó cho anh, nếu không thì tôi sẽ làm mọi thứ để bắt anh công nhận tôi."
Điên thật rồi, tên đầu trắng này còn điên hơn đợt Anaxa ở tù nữa. Chỉ mới có một năm mà tên quản ngục này bị chập hết mạch não hay sao mà càng ngày càng khó chữa vậy.
Reaver hôn vào má Anaxa như chuyện thường tình rồi cầm lấy túi đồ trong tay anh, đôi mắt hắn khẽ híp lại và môi nhếch lên thành nụ cười nhạt. Tay còn lại chạm vào cần cổ đã nhiều lần bị hắn nắm lấy và cắn mút trong tù, nhẹ nhàng vuốt ve phần yết hầu yếu ớt.
"Từ giờ đến nửa đêm còn hai tiếng rưỡi, anh chuẩn bị cho tốt nhé." Reaver đưa đầu lưỡi ra và liếm nhẹ phần má mềm mới hôn xong. "Tôi tặng anh một món quà tái ngộ."
"Ah..."
Anaxa rùng mình trước từng chữ từ miệng Reaver thốt ra, chúng lạnh lùng và đáng sợ như lời tuyên án lần thứ hai dành cho anh. Sấm chớp bên ngoài kia cắt ngang bầu trời phủ đầy mây đen và gió lớn, cơn bão đang dần ập đến nơi này.
...
Reaver ngồi đọc mấy cuốn tiểu thuyết có bút danh Anaxagoras đặt trên kệ sách của Anaxa. Đúng như hắn cam kết: hắn sẽ không động chạm gì Anaxa cho đến nửa đêm, Anaxa có thời gian để chuẩn bị cho kĩ. Tiểu thuyết được viết trước khi đi tù đọc rất hay nên Reaver chỉ ngồi trên giường im lặng đọc, hoàn toàn không để tâm đến việc Anaxa đang làm gì.
"Mình muốn chạy trốn..." Anaxa đang ngồi viết tiếp chương mới của tiểu thuyết mạng, mồ hôi lạnh cứ đổ dọc sống lưng và trán anh.
Anaxa có thể bỏ trốn vì đây là nhà anh nhưng anh không đi được, nguyên nhân là vì tên khốn Reaver đang nằm thẳng cẳng đọc tiểu thuyết bên kia đã khoá cửa và giấu chìa khoá của anh vào túi quần hắn rồi. Anaxa xúi quẩy chỉ có một chìa duy nhất nên coi như mất đường chạy, chỉ có thể ngồi chờ nửa đêm tới.
Đồng hồ trên màn hình máy tính cứ đếm từng phút từng giây, ánh mắt Anaxa phản chiếu lại hình dáng từng con chữ được đánh ra. Tiếng ào ào như trời sập trút xuống bên ngoài cửa sổ đóng kín, mưa đã bắt đầu rơi, từng hạt mưa nặng trĩu rơi đập vào khung cửa và tấm kính, tiếng lào rào lấn át cả tiếng bàn phím trong căn phòng yên tĩnh.
Mười một giờ năm mươi lăm phút, Anaxa gõ bàn phím đến kết của chương tiểu thuyết hiện tại.
Mười một giờ năm mươi bảy phút, Anaxa nhấn nút gửi bản thảo, tin nhắn được gửi thành công.
Mười một giờ năm mươi chín phút, Anaxa tắt máy.
Mười hai giờ đêm,...
'Cạch'
Reaver đứng sau lưng Anaxa từ lúc nào và vươn tay tới, đóng màn hình máy tính xuống.
"Nửa đêm rồi Anaxa, tôi tặng quà cho anh nhé." Reaver cúi thấp người xuống và hôn lên đỉnh đầu đang run rẩy của Anaxa. "Tôi chắc chắn là anh thích nó, vì chỉ có mình tôi làm được thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com