Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 3: [Soukoku 16] Trong văn phòng

Xin lỗi nha, đáng lý cái này phải ở phần 1 nhưng vì tôi nghĩ ra câu chuyện này sau hai phần trước nên đành vậy :(
Mong các thím thích phần này.

Đăng giờ muộn cho nó thiêng :3

Mà nói thật phần này
.
.
.
.
NHẠT VÀ THIẾU MUỐI LẮM :)
Cuối có video :)

---------------------------------------------------------------------------


Đã 1 năm kể từ ngày Dazai và Chuuya trở thành cộng sự của nhau. Hiển nhiên quan hệ của hai người vẫn chưa cải thiện thêm một chút nào. Hay thậm chí họ không có ý định cải thiện mối quan hệ "cộng sự bất đắc dĩ" đó.

Họ vẫn hay khắc khẩu như cơm bữa, lướt qua mặt nhau cũng có thể tạo ra một cơn tam bành rồi.

Nhưng đó là lúc 15 tuổi, và năm nay, Dazai quyết định "cải thiện" mối quan hệ đó một chút. Còn cải thiện thế nào thì chỉ có hắn là người biết rõ nhất thôi.

Ra quyết định như vậy cũng bởi dạo này hắn cảm thấy thèm khát cái gì đó đến mức không thể kiểm soát nổi cảm xúc của mình. Hắn khao khát cái chết, ừ thì đó luôn là thứ khiến hắn khao khát nhất. Nhưng dạo này hắn thấy thèm khát một cái gì đó không phải tự tử, cái chết. Điển hình cho sự thay đổi thất thường ấy, hắn thường xuyên cáu gắt, khó chịu, vân vân, mây mây, thậm chí vô tư xả súng trong phòng dọa cấp dưới suýt ngất vì sợ.

- Dazai-kun, cậu đã dọa gần hết cấp dưới của cậu rồi đấy ! Khẩu súng đó không dùng để bắn người của ta, cậu có hiểu không ?

Vị thủ lĩnh ngao ngán nhìn cậu trai trước mặt, tay lật lật bản báo cáo, chem chép cái miệng. Dazai lơ đi mà thản nhiên trả lời :

- Rảnh rỗi sinh nông nổi thôi ! Ngài đừng quan tâm đến tôi !

- Nhưng ta đã nhận quá đủ sự bàn tán phàn nàn của đám thuộc hạ rồi, haizz!~ Rốt cục Dazai-kun, cậu muốn cái gì đây ?

- Chẳng biết nữa ! – Gã trả lời vẻ bâng quơ

- Được rồi chắc ta cũng có thể thông cảm, tuổi dậy thì tâm lý thất thường mà. Dù trông cậu có trưởng thành, già dặn hơn so với tuổi thật nhưng cuối thì vẫn là một cậu bé trong độ tuổi thiếu niên. Được rồi, ta có thể hiểu !

- Không phải do dậy thì, bác sĩ Mori !~ - Dazai phồng má phản bác lại lời nhận xét

- Thế là cậu muốn gì ?

- Tôi chẳng muốn gì cả, tôi thấy khó chịu !

- Nhưng cậu khó chịu cái gì mới được ?

- Cái đám hộ trợ tôi thay Chuuya trong lúc cậu ta đi thực hiện nhiệm vụ xa ấy, chẳng chuyên nghiệp gì cả. Bọn chúng không chiều theo chiến thuật của tôi !!!! – hắn phồng má gắt lên. Vị thủ lĩnh ngạc nhiên rồi bật cười như hiểu ra vấn đề :

- Fuu hahahaha ! Ra vấn đề rồi. Bình tĩnh đi nào Dazai-kun, sáng ngày mai Chuuya-kun về rồi, cậu ta sẽ có mặt ở phòng họp quản lý ngày mai thôi !

- Phìu !~ Dạo này ngài toàn điều cậu ấy đi xa thế ? – Dazai ỉu xìu cái mặt

- Đâu có, tại cậu ta nói cậu ta muốn giúp cho tổ chức lớn mạnh hơn, đồng thời để rèn luyện bản thân sao cho xứng với Mafia Cảng nên cậu ta mới xin nhiệm vụ nhiều đến vậy. Ta vô tội !~

- Ra là do cậu ta muốn đi !

Dazai gờm gờm cái mặt trông có vẻ hắn rất bực mình.

Hắn nhận ra điều hắn muốn rồi.

Đó là cộng sự của hắn.

Dạo gần đây, cộng sự của hắn – Nakahara Chuuya – không hay thường xuyên gặp hắn với lý do đi làm nhiệm vụ xa, rồi thì lịch luyện tập kĩ năng chiến đấu. Nói chung gần như kiểu Chuuya muốn tránh xa Dazai ấy. Và điều đó khiến hắn bực tức cực kì và làm mấy cái chuyện nông nổi đã kể bên trên.

Và hắn càng nhận ra rõ hơn rằng, việc Chuuya càng tránh xa hắn như vậy khiến hắn ngày một khao khát cái thứ không tên ám ảnh hắn mấy ngày nay.

Khốn, không lẽ mình khao khát tên đó sao ?

- Huh ? Ngươi đó hả ?

Dazai ngước lên khi nghe giọng nói hắn đã không được nghe nguyên 1 tuần rồi.

- Cậu về rồi hả ?

- Ừ, boss trong phòng đúng không ?

- Ừm, tôi vừa mới đưa bản báo cáo cho ông ấy.

- Rồi, xin phép, ta cần gặp ông ấy ! Chào, nhớ buổi họp quản lý ngày mai đừng đến trễ.

Chuuya có vẻ lạnh nhạt mà lướt qua hắn thẳng đến phòng vị thủ lĩnh mà không để ý rằng gương mặt ai đã đằm đằm sát khí.

Dazai dán ánh mắt mình lên tấm lưng nhỏ đang khuất xa dần mà rồi miệng lưỡi hắn nóng ran cả lên.

À...

Giờ hắn biết hắn muốn gì rồi !~

Khóe môi hắn nhếch lên tạo một nụ cười ma quái vô cùng...

***

Tại phòng họp quản lý, các quản lý lớn của Mafia Cảng trong đó có Dazai và Chuuya đang ngồi đàm phán rồi ba cái vụ điều hành, định hướng tổ chức, vv... và việc họp hành, xem các quản lý khác cãi nhau là một trong những việc mà Dazai ghét nhất.

Chính vì ghét phải nghe mấy cái gã đó, không biết từ bao giờ Dazai có cái thói quen gõ đầu ngón tay xuống mặt bàn tạo ra những cái tiếng "cạch cạch" hết sức gây khó chịu cho người đang nghe, trong đó có Chuuya.

Chuuya quay qua hắn, lườm nguýt rồi nói nhỏ :

- Dừng cái trò đó đi ! Thằng khốn, ngươi làm ta mất tập trung đấy !

- Ai mượn cậu phải nghe tôi gõ ? – Dazai thản nhiên trả lời, tay tiếp tục gõ lên mặt bàn như để trêu tức Chuuya

- Ngươi...!

Chưa kịp chửi thì buổi họp kết thúc. Dazai vươn vai một cái đầy mệt mỏi tiện ngáp một cái rõ lớn. Hắn quay qua chỗ Chuuya định mở lời :

- À này Chuuya, lát qua phòng tôi nhé !...

- Mắc cớ gì ta phải qua ? – Cậu nheo mắt quay qua nói giọng khinh bỉ

- Thì muốn xác nhận một số thứ...

- Xin lỗi, chỗ này tôi chưa hiểu lắm, anh Hiroshi giải thích lại chỗ này giúp tôi được không ?

Chuuya dường như chẳng để ý gì đến Dazai, cậu quay về bên vị quản lý khác ngồi bên cạnh rồi hỏi han đống tư liệu. Cậu chăm chú đến mức Dazai bị bơ luôn.

Và Dazai cực kì ghét bị bơ !

Mặt Dazai ngày một đen kịt hơn khi mà Chuuya và vị quản lý kia vài lúc cười nói khá vui vẻ khi bàn luận về các vấn đền trong cuộc họp. Hình như vị quản lý đó khá thân với Chuuya, anh ta luôn sẵn sàng giúp đỡ Chuuya vững bước trên con đường để trở thành một vị quản lý Mafia Cảng sau này. Tất nhiên, Dazai biết chuyện đó nên mặt hắn mỗi lúc một nhăn nhó và khó chịu hơn.

Sau khi vị quản lý kia rời đi khi xong nhiệm vụ, Chuuya mới quay qua Dazai :

- Lúc nãy ngươi nói cái gì ấy nhỉ ?

- Nom... chẳng có gì hết ! Lát qua phòng tôi, chấm hết ! – Dazai đáp lại lạnh lùng

- Ê ê, tên kia, ít nhất thì ngươi cũng phải cho ta lý do chính đáng chứ ?

- Mang hết đống giấy tờ trong cuộc họp để tôi xem xét lại mọi thứ. Dù sao với chức vụ của tôi bây giờ thì việc kiểm tra lại mọi thứ đều phải qua tay tôi.

- À ờ !

Mặt Dazai tối sầm rồi bỏ đi về văn phòng mình trước. Chuuya thấy biểu cảm khác thường của gã cũng lấy làm lạ. Nhưng rồi vì cậu nghĩ đó là nhiệm vụ nên vẫn làm theo. Mấy phút sau, Chuuya đến văn phòng Dazai đưa đống ghi chép, bản kế hoạch và các thứ hắn yêu cầu.

Đặt sấp giấy tờ lên bàn làm việc của Dazai, cậu nhìn hắn trông vẻ khá đắc thắng:

- Đây nhá, cố mà xem hết !

Đoạn cậu định bỏ đi thì Dazai ới lại :

- Này, cậu phải ở đây giải thích lại bản kế hoạch trong buổi họp ban nãy !

- Hả ??? Tự làm đi, ai bảo lúc nãy không nghe ! – Chuuya cau mày phản đối

- Đây là lệnh của cấp trên !

- Cái... ??!! – Chuuya nổi cáu

Không có gì lạ lắm. Trước đó, Dazai và Chuuya đều là ứng cử cho một ghế quản lý cấp cao còn trống, nhưng do Dazai đã có công triệt phá một tổ chức thét tiếng bằng mưu mẹo, hắn chiếm được vị trí này. Lắm lúc Chuuya thấy thật bất công mà lằng lặng đứng phía sau giúp đỡ Dazai với vai trò cộng sự kiêm "trợ lý".

Dazai tiếp tục khi mắt vẫn đang nhìn đống giấy trên tay :

- Và còn vì đây là lệnh của chủ nhân cậu !

- Cái gì ? Chủ nhân gì ở đây ?!

- Quên rồi sao ? Haizz !~ cậu ngày nào cũng ăn uống vậy mà đống dinh dưỡng hình như chẳng đi nuôi bộ não của cậu nhỉ ? Đã ngốc giờ còn trí nhớ ngắn hạn nữa sao ?

- Ngươi nói cái gì ??!!! – Chuuya lao tới xốc cổ áo Dazai lên

- Đừng quên trước khi gia nhập Mafia Cảng, chúng ta có giao kèo gì... Ai là chủ ở đây, chắc cậu phải biết đấy nhỉ ?

Dazai chẳng hề tỏ ra sợ hãi mà dương con mắt đục tối sắc như viên đạn trực găm vào đối phương nhìn cậu, khóe môi nhếch lên tạo một nụ cười ma mị, mỉa mai. Chuuya chợt thấy chột dạ mà buông tay ra. Cố kiềm chế cảm xúc, cậu không nhìn hắn nói :

- Được rồi, ta sẽ ở đây !

- Tốt lắm !~ - Dazai nở một nụ cười híp mắt như một đứa con nít.

Trong lúc hắn đang xem đống giấy tờ, còn Chuuya thì đứng đó chờ xem chỗ nào hắn không hiểu mà giải thích. Dazai chợt lên tiếng :

- Này Chuuya...

- Sao có chỗ nào không hiểu hả ? – Chuuya trả lời lạnh nhạt chán nản

- Cậu có biết tuổi này của chúng ta rất nông nổi không ?

- Sao đây ? Tự dưng ăn nói kì lạ - Chuuya đáp đầy vẻ bực tức

- Tuổi 16 là tuổi nông nổi và là tuổi để hiếu kì và khám phá nhiều thứ. Cái ham muốn được khám phá mọi thứ ở tuổi này cậu không biết đâu, nó mạnh mẽ mãnh liệt cháy hừng hừng bên trong lồng ngực tôi vậy. Cậu thấy đúng không ?

- Vậy hả ? Ta nghĩ ngươi biết nhiều thứ đến độ chẳng thể gọi là ngươi có "sự hiếu kì" của trẻ con nữa ấy.

- Ồ không, tôi đâu phải thần thánh, làm sao biết hết mọi chuyện được. Nhưng có một chuyện tôi rất hiếu kì đấy ... Chuuya có thể cùng tôi giải đáp nó không ?

- Chuyện gì ?

- Tình dục ấy !...

Chuuya ngạc nhiên, ngớ cả người:

- Hả ?

- Thế nào ? Tôi khá tò mò nó... - Dazai đặt đống giấy xuống rồi đan hai tay vào nhau, tựa cằm mình ngước nhìn Chuuya, đang tỏ ra khá lo lắng trước chủ đề này, mà mỉm cười ma mị

- Ch- Chuyện đó chúng ta chưa đủ tuổi để biết đâu !

Chuuya lắp bắp đáp cho qua. Cậu lảng đi nơi khác để không phải nhìn tên cộng sự đáng ghét bỗng chốc trở nên quyến rũ lịch lãm thế kia. Dazai chợt đổi một biểu cảm khác, một gương mặt ngây ngô :

- Nhưng tôi thấy vấn đề đó khá hay mà. Tôi thấy vấn đề đó hay đi chung với chủ đề tình yêu đó. Chủ đề tình yêu thì tôi biết còn mỗi vấn đề đó thật khiến tôi hiếu kì...

- Hiếu kì thì chúng ta cũng chưa đến lúc phải biết ! – Chuuya đáp nhanh để mong kết thúc nội dung nói chuyện vô bổ này

- Chuuya thích quản lý Hiroshi hả ? Trông cậu với anh ta rất thân thiết nha !~ Nãy còn bơ tôi mà quay sang anh ta trong khi chúng ta chưa xong chuyện ! Ài da... hai người đến đâu rồi ?...

- Dazai !!! – Chuuya gắt lên cắt ngang gã

- Huh ? - Dazai quay qua Chuuya với gương mặt thản nhiên ngây thơ

- Ta và anh ấy không có gì cả, kết thúc nội dung vô bổ này đi !...

- Ồ không ! ~ Cậu đâu cần phải chối, cậu thích anh ta thì cứ thích thôi... nhưng quan hệ của cậu với anh ta chẳng hiểu sao thật khiến tôi tò mò về vấn đền đi kèm với nó... chuyện tình dục ấy...

- Ta đã nói là ... - Chuuya trừng mắt lên cáu giận phản bác

- Cậu có tưởng tượng ra nó không... khi mà cậu, cơ thể cậu, da thịt cậu bị một người đàn ông khác chạm vào và trêu đùa...

- ĐỦ RỒI ĐẤY DAZAI !!!!

Chuuya hét lên cắt ngang lời hắn lần nữa. Khốn kiếp, hôm nay hắn bị cái gì vậy ? Chuuya thấy chột dạ trước lời nói đầy kích thích gợi hình đó của Dazai. Dazai là một kẻ rất thích dùng từ gợi hình khi giao tiếp khiến người đối diện bắt buộc phải cố lắm mới nghĩ trong sáng được. Nhưng thường lời hắn nói, từ ngữ hắn thốt ra chỉ dừng lại ở những thứ "gợi hình" chứ chưa bao giờ đi xa đến thế này.

Chết tiệt, với cái đầu ủ đầy mưu của gã thì ai mà biết hắn sẽ làm những gì sau khi hỏi vấn đề nhạy cảm đó chứ ? Chuuya bắt đầu thấy sợ trước cách hắn cư xử. Dazai thản nhiên nói:

- Không lẽ không phải anh Hiroshi mà là người khác à ?

- Ta với anh ta chỉ là quan hệ đồng nghiệp, tiền bối hậu bối thôi. Đừng có suy bụng ta ra bụng người như vậy !

- Thế là cậu có người để thích rồi à ? Tò mò ghê, có thể cho tôi biết không Chuuya ?

Dazai lại chỗ Chuuya đang đứng rồi dí sát khuôn mặt háo hức vào mặt Chuuya khiến mặt Chuuya bất giác đỏ ửng. Cậu lảng tránh :

- Ừ thì có rồi, nhưng đó là ai thì ngươi đừng nên biết thì hơn !

- Tại sao ?

Giọng Dazai trầm như đe dọa

- Sổ sách ngươi hiểu hết rồi chứ, ta phải đi !

Chuuya đánh trống lảng định rời đi khi thấy Dazai bắt đầu có cách cư xử nói chuyện lạ dần. Tốt nhất là nên đi thôi trước khi hắn nghĩ ra bất cứ trò đùa tai quái nào.

Chuuya quay người bỏ đi thì bỗng một bàn tay nắm lấy cổ tay cậu rồi lôi lại bằng một lực mạnh.

- Ưm !!!

Tình thế bây giờ, nụ hôn đầu của cậu đã bị cướp bởi chính gã cộng sự đáng ghét. Chuuya trợn tròn mắt ngạc nhiên, vùng vẫy phản kháng tên đang ngang nhiên cướp nụ hôn đầu của cậu rồi còn hôn cậu thế này. Nào đâu, hắn siết chặt hai cổ tay cậu khống chế.

Khốn, sao hôm nay hắn khỏe thế ?

Chuuya bất lực mà lơ đễnh để bị Dazai thâm nhập. Hắn luồn lưỡi vào bên trong khoang miệng nhỏ mà tìm chiếc lưỡi giấu đằng sau đôi môi mềm của Chuuya.

Dù Chuuya có gắng thụt lưỡi lại, né hắn, nhưng Dazai vẫn tìm ra mà liếm láp, mút lấy mút để chiếc lưỡi đáng yêu ấy. À à, đúng rồi, thứ hắn khao khát và khiến hắn khó chịu gần đây chính là Chuuya chứ gì nữa ? Nụ hôn này khiến hắn thấy hưng phấn đến run cả lên.

Hắn muốn Chuuya !

Bị hôn mút một cách cuồng nhiệt đến vậy ngay chính bản thân Chuuya còn không thể phản ứng lại được. Chất lỏng bên trong miệng cùng hai chiếc lưỡi cuộn nhào bên trong hai khoang miệng đang giao nhau. Nước miếng chảy khỏi khóe môi khi cậu không nuốt kịp chúng. Phổi cậu như bị ép chặt lại, chẳng còn lấy một ngụm không khí nào. Chuuya chẳng kháng cự lại được con thú đói khát trước mặt mà chỉ biết nhắm tịt mắt, đỏ mặt và rên rỉ. Mong rằng sự cự tuyệt này có thể khiến hắn nghĩ lại mà tha cho cậu.

Nào đâu, nhầm to rồi. Điều đó làm hắn càng muốn lấn tới mà muốn nhiều hơn thế này. Dazai chuyển tay lên mặt Chuuya, ôm lấy má mà giữ đầu cậu để cậu không thể dứt môi khỏi hắn được nữa, tiếp tục mút môi và lưỡi cậu một cách cuồng bạo. Chuuya nắm lấy áo hắn rồi đấm vào ngực hắn.

Thế mà, nụ hôn này trút sạch sức của Chuuya khiến cậu chẳng thể ra nổi một cú đấm "tử tế" tặng gã cộng sự khốn kiếp trước mặt. Biết Chuuya đã hoàn toàn bị khống chế, chẳng rời môi cậu, Dazai luồn hai tay xuống, đan hai tay lại đỡ hông Chuuya nhấc lên rồi ép xuống bàn làm việc của gã. Sổ sách trên bàn bị đẩy xuống một cách thô bạo mà rơi lộp bộp xuống đất. Dazai đè mạnh Chuuya xuống bàn làm việc, len thân mình vào giữa hai chân Chuuya và hôn cậu, hôn lấy hôn để như mấy con thú bị bỏ đói lâu ngày.

- Ưm ! Cậu cắn tôi đấy hả ? – Dazai rời Chuuya ra khi mà mọi thứ thật nồng nhiệt bỗng chốc bị một cơn đau rát nơi làn môi lấn át. Dazai quệt vệt máu rồi liếm môi mình.

- Tên khốn nhà ngươi...!!! Hah... ah... ngươi nghĩ ngươi đang làm cái gì thế hả ? tại sao lại hôn ta ? Ngươi muốn cái gì ? – Chuuya nằm thở dốc nói.

- Tôi muốn gì hả ?... thì là... làm cái miệng xinh xắn này của Chuuya phải nôn ra tên kẻ mà Chuuya thích chứ sao ? – Dazai mỉm cười, ngón tay cái hắn miết lên làn môi sưng đỏ mềm mại của cậu

- Khốn nạn ! Ta thích ai không cần ngươi xen vào, giờ thì buông ra ! Ta sẽ giết ngươi ngay bây giờ!

- Hihi !~ Thích ghê, tôi thích được chết lắm á !~ Nhưng mà trước khi chết thì tôi vẫn muốn : Thứ nhất : khiến Chuuya nôn ra mọi chuyện, thứ hai: tôi muốn biết tình dục cảm giác là như thế nào...!~

- Cái ...!!!??? Da-... ưm !

Chưa kịp phản ứng, Chuuya lại bị Dazai đè mạnh ghim chặt xuống mặt bàn mà hôn. Chuuya vùng vẫy trong tuyệt vọng, tự hỏi sao hôm nay mình lại yếu như thế này. Xét về thể trạng thì chắc chắn ngoài chiều cao ra Chuuya hoàn toàn hơn Dazai vậy mà sao...

- Uh...uh !~...

Người Chuuya chốc mềm oặt cả ra, chẳng còn chút sức mà kháng cự, để rồi tên nào đó thỏa sức làm gì thì làm. Tiếng rên rỉ của Chuuya càng khiến Dazai phấn khích hơn. Dazai buông Chuuya ra ngắm nhìn. Trời, chưa gì đã ngoan ngoãn như một con cún nhỏ thế này rồi sao ? Đôi mắt xanh lam ngọc không biết từ lúc nào mà đã đẫm một tầng nước mắt, hai gò má đỏ ửng tôn lên làn da mặt trắng mịn không tì vết kia. Chuuya đã hoàn toàn bị khống chế, không phải bởi vũ khí mà vì những nụ hôn của tên cộng sự kia.

- Hihi !~ Ngoan, ngoan cún cưng của ta !~ Chủ nhân hứa sẽ "cưng chiều" ngươi mà !~

Dazai bật cười khanh khánh thỏa mãn, vuốt ve dịu dàng mái tóc ngắn mềm mại màu hoàng hôn kiêu hãnh kia. Đôi mắt đục lại rõ một màu dục vọng

- Tên... tên... kh-... hah !!?

Chuuya giật nảy mình khi mà tay tên kia áp vào bên dưới cậu :

- Ái chà chà !~ Xem này xem này!~ dường như cơ thể của Chuuya có vẻ thành thực hơn chủ nhân của nó đấy !~ Hihi, nào nói xem, Chuuya muốn tôi làm gì đây ?

Dazai cởi áo vest của mình rồi nới cà vạt ra. Dazai dùng cà vạt choàng vào mắt Chuuya. Bị bóng tối trùm kín mắt, Chuuya càng sợ hãi hơn vì cậu sẽ chẳng thể biết tên kia sẽ làm những gì. Không chỉ thế, hai tay cậu còn bị trói chặt lên đỉnh đầu. Dazai dường như đã thỏa mãn với bước đầu tiên này. Ôi, cái khung cảnh này mới kích thích làm sao !

- Dazai... dừng lại ! Ngươi định... ngươi !... – Chuuya nói, giọng thấm đậm chất sợ hãi

- Đúng rồi đấy cún cưng à !~ Để Chủ nhân cho cún cưng thấy cảm giác khi bị một người đàn ông khác chạm vào và trêu đùa cơ thể của ngươi nhé !~ Không sao đâu, cảm giác này rất mới mẻ và cún cưng sẽ thích nó ngay thôi !~

Dazai nói bằng giọng bỡn cợt. Hắn phanh chiếc áo da màu đen và chiếc áo khoác đỏ rượu ra rồi vén chiếc áo phông trắng bên trong cùng lên cao nhất, làm lộ hai điểm hồng hào xinh xắn trước ngực cậu.

Dazai dùng ngón tay xoa xoa hai điểm hồng trước ngực cậu khiến chúng se cứng cả lại nhô lên đầy câu dẫn. Ôi cái màu hồng này đáng yêu thật đấy khi chúng trông thật bắt mắt trên cơ thể trắng trẻo này. Dazai trờn lên liếm chiếc cổ thon dài của cậu mà hôn mà mút để lại dấu hôn. Chuuya run lẩy bẩy:

- A ! Đau !!!

Chuuya thét lên khi bị hắn cắn một nhát lên cổ không thương tiếc. Máu từ vết cắn rỉ ra, Dazai cúi xuống liếm láp khiến Chuuya tiếp tục run rẩy, rên rỉ trong tiếng thở.

- Máu của Chuuya ngọt lắm đó, không ngờ cơ thể cậu tuyệt đến vậy đấy !~ Tiếng rên của một thiếu niên đang trong đã dậy thì nghe hay quá nhỉ ?

Dazai trườn xuống ngực mà liếm hai điểm hồng sậm, quyến rũ kia làm Chuuya rên lên. Chuuya cầu xin hắn :

- Da-Dazai ! Dừng lại ! Mau dừng lại!... hah... hah...ngươi có biết đây là phòng làm việc không ? – Chuuya nói trong tiếng thở dốc

- Biết chứ ? Rồi sao ? – Dazai tiếp tục liếm đầu nhũ tấy đỏ của cậu mà trả lời cho qua

- Mau thả ta ra, nếu ai đó mà vào và thấy, mọi người sẽ nghĩ gì về ngươi ?

- À ha !~ Tôi khóa cửa rồi nên yên tâm đi cún cưng à !~ Với cả nếu ai đó biết thì cậu mới là người nên lo chứ không phải tôi !~ - Dazai nhếch mép cười đe dọa lại Chuuya.

- Ngươi !... Ngươi muốn gì ?

- Nôn ra tên kẻ Chuuya thích !

- Không đời nào !... – Chuuya vặn vẹo người mong thoát khỏi gã quái vật kia.

- Ồ !~ Vậy xem Chuuya cứng đầu được đến lúc nào ?

Dazai nhếch mép mỉm cười ma quái, tiếng thắt lưng quần lách cách kêu lên.

- Ngươi ! Không được !!! – Chuuya đỏ ửng mặt kêu lên, dù không thấy gì nhưng luồng không khí bên ngoài lướt qua thân dưới cậu cũng đủ để hiểu chuyện gì đang diễn ra rồi.

- Hihi !~ Màu trắng à, tinh khiết lắm đấy !~ Chuuya thật dễ thương quá đi !~

- Ngươi... không được ... Dazai ! Đừng !!!

Chuuya hoảng loạn nói, Dazai nắm eo quần cậu tuột nốt chiếc quần lót ra. Bên dưới đã bị hắn phơi bày hết sạch. Chuuya khép chân lại tỏ ý phản đối, nào đâu bị Dazai dùng sức bành chúng ra cho hắn len vào giữa.

- Ah... không... không phải chỗ đó !!!

Chuuya đỏ lựng cả người khi mà Dazai chạm vào thứ đang cương lên giữa đôi chân trắng nuột của cậu. Dazai miết tay mình dọc thứ đó, xoa phần đầu đỉnh làm nó tiết dịch. Tiếng lép nhép nghe thật kích thích. Chuuya run rẩy không ngừng, miệng rên rỉ không ngừng. Chết mất, cậu chết mất.

Dazai trông rất thỏa mãn với cơ thể đang dần mềm oặt đầy phục tùng hắn kia:

- Dễ thương thật a!~ Nhưng hình như thiếu chút xúc cảm rồi !- Dazai tháo chiếc cà vạt khỏi mắt Chuuya.

Dazai gần như chết điếng trước cảnh xuân sắc này. Gương mặt đỏ ửng rưng rưng ướt đẫm nước mắt này thật... thật quá đỗi xinh đẹp và kích thích. Hắn muốn ăn sống cậu !!

- Dừng lại, ngươi... ngươi điên rồi ! – Cậu rên rỉ

- Ừ... Điên vì yêu Chuuya đấy ! – Dazai bình thản trườn xuống, hôn lên đùi cậu

- Hả ?... Haahhhh !~ - Chuuya ngạc nhiên rồi giật bắn người vì khoái cảm xộc thẳng lên não cậu khi mà Dazai ngậm lấy thứ nhỏ bé ướt át vừa bị trêu đùa. Dazai mút nó rồi liếm dọc khiến cậu đỏ ửng cả mặt rên rỉ. Hai tay cậu nắm chặt thành bàn.

- Đừng mà !... khó chịu !... tới... tới mất !

- Tới đi nào Chuuya !~

"Phụt!"

- Ưm !... – Chuuya nằm lại bàn, mệt mỏi rã rời. Dazai nuốt trọn những gì cậu vừa cho hắn khiến cậu lại đỏ lựng người vì ngượng.

Bàn tay hư hỏng tiếp tục trêu đùa cơ thể mới lớn của cậu. Mỗi chỗ hắn lướt qua, cậu đều có phản ứng làm hắn càng sôi sục ý muốn chiếm đoạt cậu.

- Thế nào ? Vui chứ ? Cảm giác bị một tên đàn ông chạm vào và trêu đùa cơ thể...

- Rất tệ !- Cậu mệt mỏi đáp.

- Và cực kì tệ khi kẻ đó là ngươi ! Tên khốn kiếp ! – Vẫn nói trong tiếng thở khó khăn.

- Hihi !~ Vậy à, vậy tôi càng muốn thấy Chuuya khổ sở !~

- Ngươi !... Á !!!

Chuuya thét lên đau điếng.

- Nào nào, tôi biết cậu thích nó nhưng mà dù gì thì đây cũng là cơ quan nên lớn giọng quá sẽ bị phát hiện đấy !~

Dazai cười, mặt hắn đẫm mồ hôi nhưng khí chất rất bình thản mà đưa ngón tay vừa được hắn dùng nước bọt làm ướt đi vào bên trong động huyệt đang co rút mãnh liệt của cậu. Ngón tay hắn thon dài nên đi vào dễ chơi. Ngón tay vô lại y như chủ nhân của nó vậy. Nó ngang nhiên ra sức miết vách thịt mềm ấm bên trong cậu.

Lần đầu bị dị vật xâm nhập, cậu thấy trướng đau khôn tả. Tên khốn đó, hắn còn định làm thế này đến lúc nào ?

- AAA !!!

- Shttt !~ Fu fu...Thấy rồi nha !~

Dazai đè mạnh ngón tay lên điểm gồ ghề hắn vừa tìm ra. Bị chọc mạnh vào điểm nhạy cảm bên trong, cậu không tự chủ mà ra lần nữa. Chất dịch rỉ ra chảy xuống cửa động khiến các ngón tay của Dazai trơn ướt hơn. Và điều đó khiến hắn thỏa mãn.

Hắn kê thêm một ngón nữa, rồi một ngón nữa. Cả ba ngón tay hoành hành bên trong cậu, miết vách tường thịt ấm nóng đang dần mềm oặt cả ra dưới kĩ thuật tay của Dazai đầy phục tùng.

- Chà chà !~ Chuuya đang thít lấy tay tôi này, tôi biết Chuuya thích điều này mà !~

- Tên khốn, thả ta ra ! ư... ư... - Cậu rên ư ử cố phản kháng hắn.

- Chuuya đang thít lấy tôi... này đừng nói với tôi là... người Chuuya thích... là tôi đấy nhé !

Dazai dùng ngón tay mơn trớn điểm gồ ghề bên trong cậu.

- Ah... không... không phải !... – Cậu giật mình mà phản đối.

- Nào, cậu nói không nhưng đôi mắt cậu đang nhìn tôi đầy thèm khát đấy !~ Chuuya muốn tôi đúng không ? hử ? hử ?

Hắn tiếp tục miết mạnh đè lên tuyến tiền liệt của cậu khiến cậu không kiềm được ra lần nữa. Chất dịch vấy lên người cậu càng kích thích hắn.

- AAA, khó chịu ! Dazai ! Dazai... dừng lại !

- Nôn ra mọi thứ đi nào cún ngoan !~

Dazai mỉm cười thách thức, tay vẫn trêu đùa động huyệt ướt đẫm dâm dịch. Dazai rút tay khỏi cửa động ướt mềm kia. Hắn nhẹ nhàng liếm khẽ những ngón tay ướt đẫm dịch tiết của cậu làm Chuuya ngượng đỏ cả mặt. Dù lý trí nói cậu hãy cảm tạ trời vì chắc hắn đã định tha cho cậu, nhưng thế quái nào cậu thấy hụt hẫng một cách lạ thường. Cơ thể cậu nóng bừng cả lên, hụt hẫng một cách khó hiểu.

Dazai nhìn cậu, tiếng khóa rẹt rẹt vang lên :

- Ah !!! – Chuuya giật nảy mình khi cảm nhận một thứ gì đó ấm và cứng đang cọ vào cửa huyệt ướt đẫm đang co thắt thèm muốn.

- Hihi... Xem này, Chuuya dường như đang muốn tôi mà. Đến nước này mà còn chối bỏ rằng cậu thích tôi sao ? Huh ?

Chuuya nhìn hắn mà đáy mắt đầy nỗi sợ, cậu hoàn toàn bị con người này lấn át rồi. Sao cậu có thể thích một kẻ đáng sợ như thế này chứ. Nhưng mà không được rồi, khoảnh khắc rạo rực này khiến cậu muốn hắn.

- Huh...? – Dazai ngước nhìn kẻ bên dưới đang khổ sở vươn lên ôm mặt hắn. Đoạn, cậu hôn hắn, vụng về nhưng Dazai thích nó. Thật đáng yêu ! Đôi mắt cậu đục lại, cậu thì thầm vào tai gã :

- Ta... ta... người ta thích là... Dazai... ! AAAA !!!~

Cậu giật cong cả người, đau đớn lẫn thống khoái xộc lên tận óc. Chuuya ôm chặt lấy cổ Dazai khi hắn đâm một nhát sâu sau khi nghe lời thú nhận của cậu.

- Phải thế chứ ? Biết thành thật là rất ngoan !~

- Ah... !~ Dazai... Dazai... Khó chịu... - Cậu vùi mặt vào vai hắn rên rỉ

Dazai vuốt khẽ tóc và lưng cậu an ủi :

- Thả lỏng ra, chút sẽ quen và cậu sẽ thấy thoải mái thôi...

Nói xong hắn bắt đầu di chuyển ra vào cọ sát vách thịt ướt mềm . Vách thịt co rút ôm chặt chiều chuộng hắn. Dazai thì thầm vào tai Chuuya bằng giọng nhè nhẹ nhưng kích thích :

- Bên trong Chuuya tuyệt thật đấy ! Nói đi... nói yêu tôi đi !~

- Hah... Xấu... xấu hổ... Graaaa !!!!

- Nào, nói đi, làm đến đây có mỗi một câu « Ta yêu ngươi ! » cũng không nói được thì thật kém cỏi, chẳng giống Chuuya chút nào !~

- Ư... Dazai... - Cậu nhìn hắn, nước mắt tuôn ra, khuôn mặt đỏ ửng méo xệch. Dazai lạnh lùng nhìn cậu dường như không thoải mái về thứ gì đó. Hắn cất tiếng nói, giọng ma mị :

- Gọi lại tên tôi... « Tên » không phải « Họ » !

- Ah... Ah... chậm... chậm... nó đau !!

Dazai liên tục di chuyển mạnh và nhanh, ra ra vào vào bên trong cậu. Tiếng lép nhẹp vang lên ám muội hòa cùng tiếng kêu rên dâm đãng của cậu.

- Thế Chuuya phải nói gì ? ~

Dazai nhếch mép cười cảnh cáo. Chuuya chẳng còn biết làm gì mà vâng lời hắn :

- Ta...ta yêu ngươi... ta yêu ngươi... Ahh !~... - Tay cậu siết chặt đống giấy còn sót lại trên bàn làm việc

- Thiếu rồi cún cưng !~ - Dazai không ngoa mà thúc mạnh một nhát nữa thục giục cậu

- Ah... O... Osa... Osa...Osamu... ! Uh ~

- Thế có phải ngoan không ?...Chuuya... Tôi sắp đến giới hạn rồi...

- Aaa, đồ khốn ! Không được bên trong ! UHHHH !~

Dazai vùi mặt vào hõm cổ Chuuya, gạt hết lời phản đối của cậu mà đạt cao trào bên trong cậu. Chất dịch nhiều đến nỗi chảy ra khỏi cửa huyệt. Tiếng thở dồn dập cả hai hòa quyện vào nhau sau lần đầu "mây mưa" kịch liệt.

Dazai nhấc người dậy, luồn tay vào mái tóc người bên dưới. Gã mỉm cười ôn nhu :

- Xin lỗi Chuuya nha... !~ - Gã cởi trói cho cậu rồi hôn nhẹ lên môi.

- Tên khốn, ta biết dù có phản đối thì ngươi vẫn cố tình làm theo nẻo khác thôi ! Đồ ngang bướng !!!! – Cậu gắt lên trong tiếng thở dốc

- Xin lỗi mà, chẳng phải tôi nói vì yêu Chuuya nên tôi mới điên sao ?

Dazai nhấc Chuuya đang mệt lử dậy bế ra chỗ sofa ngồi. Gã ôn nhu dịu dàng lau qua mấy cái thứ nhày nhuốc trên cơ thể rã rời của cậu. Sau khi sạch sẽ hơn chút, hắn mặc lại quần vào cho cậu rồi ngang nhiên ôm cậu trong lòng. Chuuya thì quá mệt nên chẳng táng được hắn. Giờ cậu chỉ muốn về nhà mà tắm rửa lại thôi, bên dưới còn nhớt quá.

- A, quên cái này nữa ! - Dazai chợt mở lời. 

- Cái quái...??!

Chuuya ngạc nhiên, nhận ra trên cổ mình đeo một cái chocker ngay khi Dazai mở lời xong. Chuuya khó hiểu, lườm nguýt Dazai hỏi : 

- Cái gì đây ? 

- Thì mấy con cún hay đeo cái vòng này mà, dù sao cũng không thể để Chuuya không có chủ được ! Có cái vòng này ai dám cướp cún cưng của tôi nữa ? 

- WTF ???!!!! - Chuuya cáu tiết, định đấm cho hắn một phát những cơn đau từ hông chạy thẳng sống lưng khi cậu bất lực ngã vào người hắn . Dazai rụi đầu vào mái tóc mềm, thơm mùi oải hương 

- Lần sau Chuuya đừng đi công tác xa nữa nha, không được gặp Chuuya nguyên tuần, buồn lắm !~ - Gã rụi rụi vào tóc cậu lim dim nói khi đang ôm cậu ngồi trong lòng.

- Tch ! ở rồi thì sao ? Ngươi lại lợi dụng mà làm những chuyện riêng tư xằng bậy trong văn phòng như thế này à ? Ta không có ngu !! – Chuuya tát nhẹ vào má hắn, mặt mày nhăn nhó.

- Chuuya mà đi, về nhà mà "hành sự" là bên trong Chuuya sẽ "ăn" nhiều hơn đấy ! Vì kiềm nén lâu mà, thế nên đừng có mà cằn nhằn đổ lỗi cho tôi...

- Ở hay đi thì cuối ngươi vẫn sẽ làm thế đúng không ? Có ai nói ngươi rất ngang chưa ? – Cậu nói rồi bị Dazai hôn lên môi chặn lại. Hắn buông ra rồi mỉm cười ôn nhu :

- Lần sau sẽ khác mà, sẽ nhẹ nhàng thôi. Lần đầu chẳng qua vì muốn ép cái miệng xinh xắn này của Chuuya nói sự thật nên mới mạnh bạo vậy. Nhưng lần sau sẽ nhẹ nhàng, nhẹ nhàng thôi !... Vì... tôi yêu Chuuya mà...Yêu Chuuya lắm !~ - Dazai cười hạnh phúc rồi rụi rụi vào làn tóc có mùi oải hương thơm nhẹ dịu dàng kia.

Chuuya im lặng những rồi rúc vào hõm cổ hắn, mặt đỏ lên e lệ mà thì thầm tiếng yêu dịu dàng :

- Ừ... Ta cũng... yêu ngươi ! Yêu ngươi lắm, Osamu !... 

Đừng quên để lại vote xong còn phần 4 DaChuu U22 đó nha :)

Quà của các thím đây ạ.

Sản phẩm của Al yaoi Ki.

Hãy đăng kí và ủng hộ cặp đôi này nhé :3

Cặp đôi này là cặp đôi cos soukoku tôi thấy ưng không kém gì HikimeDoubleBlack đâu :> sản phẩm nóng bỏng không kém Hikime nhé :3 èn gioi !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com