Phần 4: [Soukoku 22] Chuyến xe đêm
artist : 杉ノ木
link trang cá nhân pixiv của artist: https://www.pixiv.net/member.php?id=2721960
Đến hẹn lại lên nhá ! Mệt lắm cơ. Đừng có quên vote nếu muốn tôi diễn tiếp Soukoku :)
C
ó video minh họa nha :3
--------------------------------
Chiếc xe màu đen lao phăng phăng trên đường cao tốc kề biển vắng lặng không lấy bóng một chiếc xe cộ nào.
11 giờ 30 phút đêm.
Chỉ còn chiếc xe đen tuyền ấy làm chủ đường cao tốc nên người con trai trẻ măng có mái tóc màu cam đỏ hoàng hôn đang cầm lái chẳng cần dè chừng tốc độ hiện tại. Anh ta đi cùng một người đàn ông khác cũng có khuôn mặt trẻ măng, điển trai với mái tóc nâu xoăn bồng bềnh lãng tử. Mặt người đó thật trầm tư khi xem xét đống giấy tờ đang lật lật trên tay, mang đầy vẻ lãnh đạm và lịch lãm cho dù hiện tại anh ta chẳng mặc mấy bộ âu phục đắt tiền.
Trái với vẻ lãnh đạm đó, dường như người con trai bên cạnh, người mang mái tóc hoàng hôn và đôi mắt xanh như biển cả, lại trông có có vẻ hơi khó chịu về điều gì đó. Cậu ta lên tiếng phá tan bầu không khí ảm đạm ngay lúc này:
- Này Dazai, ngươi nói được chưa ?
- Huh ? Nói gì cơ ? Ý Chuuya là sao ?
Người đàn ông có mái tóc nâu lãng tử được gọi là Dazai ấy hướng một chút sự chú ý của mình về người bên cạnh hỏi lại tỏ vẻ có chút khó hiểu lẫn chút nai tơ (?) trước câu hỏi bất ngờ.
- Ta vẫn không hiểu tại sao ngươi lại bắt ta đi cùng trong nhiệm vụ này và ngươi đã hứa sẽ nói cho ta biết !
Vài giờ trước
Tại căn cứ to lớn thường được dân tình ở đó gọi là Mafia Cảng, rất công khai với 5 tòa cao ốc cao chót vót tại Yokohama. Theo chân người con trai có mái tóc hoàng hôn hay giấu trong chiếc mũ phớt, đến căn phòng lớn và lộng lẫy nhất, cậu mở cửa bước vào và luôn có thể thấy ngay một người đàn ông trung niên trong bộ âu phục lịch lãm luôn nở một nụ cười ma mị đón chờ người của tổ chức được ông ta triệu tập tới.
Cậu tới gần, đứng nghiêm trang trước ông ta, đặt chiếc mũ lên ngực và cúi đầu kính cẩn:
- Thưa, thủ lĩnh cho gọi tôi ?
- Ừ, có nhiệm vụ này cho cậu đây...
- Vâng tôi đang nghe đây ạ... xin ngài hãy tiếp tục !
- Chuuya, cậu cũng biết là có một tổ chức đang chống lại chúng ta đúng không ?
- Vâng điều đó tôi biết rất rõ, tuy nhiên những gì ta biết về tổ chức đó vẫn còn rất mơ hồ và không có xác thực chính xác...
- Ừ, nhưng đêm qua ta đã nhận được một cuộc gọi của một người phụ nữ tự xưng là người điều khiển chính phòng máy bảo mật thông tin của tổ chức đó. Cô ta nói cô ta đã phản bội tổ chức đó và muốn đưa chúng ta tất cả thông tin cô ta biết.
- Vậy thì khá tốt...
- Nghe thì đúng là hấp dẫn thật... - Nét mặt vị thủ lĩnh chuyển trầm tư như băn khoăn, ông tiếp tục :
- Tuy nhiên... cậu biết đấy, mọi chuyện diễn ra quá trùng hợp và đột ngột khiến ta băn khoăn...
- Ngài nghĩ đây là một cái bẫy ?
- Ừ, và bằng một cách nào đó... Dazai-kun đã đánh hơi được chuyện này !
- Dazai ? - Chuuya ngạc nhiên một chút khi vị thủ lĩnh nhắc đến tên cộng sự khốn kiếp đã bỏ cậu đi suốt 4 năm sau hàng tá chuyện hồi niên thiếu.
Chợt, Chuuya thấy trong lòng một nỗi oán hận cháy phừng phừng khi nghe đến cái tên đó
- Cậu ta nói rằng tổ chức của cậu ta có kha khá thông tin của cái tổ chức đó. Sẵn tiện Mafia Cảng và Trụ sở thám tử đang đình chiến và có chung mục đích nên cậu ta đề nghị muốn kiểm nghiệm vụ trao đổi tối nay với người phụ nữ bí ẩn đã gọi cho ta. Tuy nhiên...
- Với một điều kiện - Chuuya cắt ngang vị thủ lĩnh như đoán ra được ông ấy định nói gì tiếp. Ông tiếp tục :
- Cậu ta nói đích thân cậu ta sẽ làm vụ này, điều đó thực sự tốt, với điều kiện để cậu đi với cậu ta tối nay đến chỗ hẹn. Ta cũng không biết Dazai có mục đích gì khi yêu cầu cậu Chuuya đi cùng nên thứ lỗi ta không thể giải thích được cho cậu kĩ hơn. Nhưng...
Chuuya chống chân quỳ xuống, cúi đầu kính cẩn thưa lại :
- Vì tổ chức, tôi sẽ làm tất cả. Xin ngài hãy ra chỉ thỉ, tôi cần làm những gì ?
- Tốt lắm !
Vị thủ lĩnh mỉm cười tỏ vẻ vô cùng hài lòng và tiếp tục ra chỉ thị...
Quay trở về hiện tại. Đúng như khế hoạch đã định sẵn, Chuuya đi cùng Dazai tới chỗ hẹn. Nhiệm vụ này diễn ra rất suôn sẻ với cái đầu max nguy hiểm của Dazai. Nhưng chính vì Dazai hoàn toàn có thể làm vụ này một mình nhưng vẫn bắt Chuuya đi theo thì thật khiến Chuuya có chút hoài nghi rằng ... "hắn - có - âm - mưu - gì".
Trên chiếc xe, hai người tiếp tục câu truyện :
- Lý do Chuuya phải đi với tôi á ? - Dazai hỏi
- Ừ !- Chuuya đáp cụt lủn cho qua chuyện
- Ơ ? Thế bác sĩ Mori không giải thích với cậu à ?
- Có rồi, nhưng trực giác ta mách bảo rằng, điều kiện đó không đơn giản đến vậy ! Mọi chuyện mà ngươi đề đạt thực sự chẳng bao giờ bình thường và tốt đẹp cả.
- Oài !~ Cậu đã nghi quá, chỉ là không có người làm việc chung thì thấy buồn thôi ! - Dazai tỏ vẻ uể oải dựa lưng ra ghế hắn ngồi đáp
- Mà ta không ngờ người phụ nữ đó lại là kẻ đứng đầu đó !
- Haa !~ Cô ta giả danh kẻ phản bội với lời mời hấp dẫn để kéo bác sĩ Mori ra trừ khử người đứng đầu tổ chức đối địch là Mafia Cảng. Trời !~ Kể, cái kế hoạch đó của cô ta nhạt muối ghê gớm, chẳng drama chút nào !~ Tôi thích drama, đời phải drama thì mới bớt nhạt chứ !~ - Dazai kéo giọng nói với vẻ tiếc nuối và chán nản.
- Đúng là... thế bộ ngươi không thích êm đẹp à ?
- Chuuya đúng thật rất ngây thơ nha !~ 22 tuổi chứ có non nớt gì nữa đâu. Chỉ có trẻ con mới nghĩ cuộc sống sẽ mãi êm đẹp như truyện cổ tích. Chứ lớn lên rồi mới biết đời nó lắm trò trêu ngươi. Nhưng vì thế mà nó bớt nhạt ! Chuuya ngây thơ như trẻ con ấy !~
- Im miệng ! Ta chỉ nói thế thôi chứ có bảo ta nghĩ cuộc sống êm đẹp đâu hả ?
- Nhưng mà... Chuuya ngây thơ như vậy kể cũng đáng yêu đó chứ !~
Dazai hơi liếc sang bên người cộng sự, đang vì lời nói bông đùa ban nãy mà đôi gò má bất giác hơi đỏ lên. Chuuya gắt :
- Ngươi có thể ngưng dùng mấy cái từ đó để miêu tả ta không ?
- Hả ?~ Chẳng lẽ Chuuya thích tôi dùng : "Mafia nhí", "giá treo mũ", hay..."1m6" ? - Hắn cười cợt làm cậu nổi gân xanh trên trán mà trong đầu tự nhủ " kiềm chế ! kiềm chế !". Nếu giờ không phải hai tổ chức đang tốt đẹp nhờ quan hệ của cậu với hắn thì giờ cậu đã giết hắn lâu rồi.
- Nè, rẽ vô bờ biển có kè đá bên kia đi ! Tôi muốn ngắm biển !
- Cái cc !!! Đêm rồi ra biển ngắm cái gì ? - Chuuya gắt lên
- Đi mà !~ Biển buổi đêm có nhiều thứ thú vị khác mà biển buổi sáng không có lắm !~ Đi mà Chuuya !~ - Hắn nhìn cậu bằng đôi mắt long lanh nài nỉ
- Tch !
Thôi vậy, để làm hắn ngậm cái miệng nói nhiều đến khó chịu kia, cậu đành phải chiều hắn. Con người này vẫn phiền toái không chịu nổi.
Đến nơi, họ đậu xe trên một bờ cát có mấy mỏm đá nhô lên. Dazai trông có vẻ rất háo hức. Chuuya tắt máy, bật đèn trong xe lên rồi tựa cằm vào vô lăng với vẻ chán nản, khó chịu
- Cảnh biển đêm cũng không đến nỗi tệ !
- Thế hả ? Ta thì thấy toàn một màu đen vô vị ! - cậu nhàn nhạt đáp
- Nào !~ Chẳng qua thiếu một số chất xúc tác (?) nên cậu mới thấy vô vị thôi. Chứ có một ít chất xúc tác là thể nào tối nay sẽ đẹp lắm đấy ! (đáng suy ngẫm về câu nói này của gã =)))
Dazai tháo dây an toàn ra, đặt cuốn tệp thông tin hắn ăn cắp được sau nhiệm vụ ban nãy vô ngăn để đồ nhỏ của xe. Loay hoay mấy giây, Dazai cất tiếng nhí nhảnh kéo sự chú ý của Chuuya về phía mình :
- Ta ta ta đa !~ Coi nè !~
Dazai cười tươi roi rói giơ lên một chai vang mà Chuuya chẳng biết hắn mang lên xe lúc nào. Mặt hắn tươi ra như mấy đứa trẻ vừa được cho quà, hắn thích cười, thích cực kì ấy. Nhiều khi cái gã này cười như điên mà chẳng bao giờ dừng được nhưng nhiều khi đột ngột băng lãnh, trầm tĩnh đến rợn người. Hắn kiểu như một đứa trẻ lại vừa như một người lớn, chẳng thể hiểu.
Chuuya hơi tỏ ra ngạc nhiên, hỏi :
- Ở đâu ra đấy ?
- Vì biết thể nào vụ này cũng ngon nên tôi đem đi ăn mừng đó mà !~ Tuy chẳng phải nhãn hiệu đắt tiền Chuuya hay uống... nhưng mà thôi ! Có còn hơn không !
Dazai bật nút bần. Hương rượu vang nồng nàn tỏa ra. Mũi của Chuuya rất nhạy với mùi rượu vang. Đúng là tuy chắc chỉ là một chai rượu rẻ tiền nhưng mà nó cũng rất thơm.
Dazai hơi liếc sang Chuuya và bắt gặp ánh mắt chăm chú và có chút mơ màng ẩn đâu đó trong đôi mắt màu xanh dương tuyệt đẹp ấy. Hắn nhếch mép tạo một nụ cười quyến rũ trưởng thành, trái ngược hẳn so với nụ cười con trẻ ban nãy :
- Uống cùng chứ ?
- Phù !~ - Hình như cậu đang cười
- Sao ? Chê rượu hả ?
- Không phải... chẳng qua là Dazai này... ngươi còn trẻ mà đã lẩm cẩm rồi sao ? - Cậu nhếch mép cười một nụ cười kiêu ngạo nhưng kiều diễm
- Ô ? - Hắn tỏ vẻ ngạc nhiên lấy lệ
- Ngươi không mang theo ly thì sao mà uống ?
- À !~
Dazai nhìn xuống chai rượu trong ta, "À" một tiếng tỏ vẻ ngợ ra diều kì lạ. Hắn có vẻ nghĩ ngợi rồi quay qua Chuuya, mỉm cười :
- Chắc là tại tôi hơi đãng trí ! Xin lỗi nha !~ Nhưng rượu ngon trong cảnh đẹp mà không uống thì uổng lắm !~ hay là ...
- Sao ? - Chuuya không hề rời mắt khỏi hắn, cái nụ cười và gương mặt quyến rũ đã khiến bao người phụ nữ phải khóc kia.
- Uống không cần ly...!
- Ngươi đùa ta đó hả ? - Cậu nở nụ cười thách thức
- Hôm nay phá lệ, không uống theo kiểu quý tộc nữa đi ! Có gì phải ngại chứ ? Có mỗi chúng ta thôi mà ! - hắn đề nghị tưởng như bông đùa. Môi hắn tạo một nụ cười quyến rũ vô cùng. Chuuya nheo mắt kiêu kì hỏi :
- Không uống theo kiểu quý tộc ? Vậy là ...?
- Là thế này !
Dazai đưa miệng chai lên miệng, dốc ngược chai rượu, nốc ực một ngụm vào cổ họng gã. Yết hầu trên cổ hắn nâng lên hạ xuống, một chuyện hết sức bình thường, nhưng lại khiến cậu cảm thấy có một sức lôi cuốn và nóng bỏng lạ quyến rũ đôi mắt cậu, khiến Chuuya chẳng thể rời mắt khỏi người cộng sự của mình. Người ta thường đồn, yết hầu trên cổ người đàn ông là thứ quyến rũ nhất. Ừa, và giờ tất cả chúng ta đều có thể xác thực điều đồn đại đó.
Khốn ! Sao hắn lại quyến rũ vậy chứ !?
Thật sự đang có một cảm giác hưng phấn dâng lên trong lồng ngực cậu.
Sau mấy giây, Dazai hạ chai rượu xuống đột ngột quay qua Chuuya. Hắn đưa tay lên chiếc cổ thon dài trắng nõn của cậu, nắm nhẹ cổ cậu kéo mặt Chuuya lại gần mặt hắn trong tích tắc.
Môi chạm môi...
Không kháng cự, cũng chẳng khước từ...
Chỉ nhẹ nhàng...
Nắm lấy nó...chấp nhận những kích thích mơn man ấy...
Bàn tay ấm mà thô ráp băng gạc của Dazai áp nơi cổ Chuuya, ngón tay cái hắn vài lúc nhè nhẹ miết lên làn da cổ mịn mà mát lạnh ấy. Hắn tách đôi môi mềm của cậu, đẩy một ngụm rượu hắn giữ trong miệng mình sang khoang miệng nóng hắn vừa khai mở. Vị rượu ngòn ngọt, chan chát mà nồng nàn trượt vào miệng cậu, một giọt rượu trào khỏi khóe môi, chảy xuống cằm.
Chẳng quan trọng, đôi mắt xanh biếc của Chuuya đột nhiên dịu dàng, tận hưởng vị rượu ngọt nồng nàn . Dù rượu cũng đã uống hết, nhưng tuyệt nhiên Dazai không buông cậu ra vẻ luyến tiếc, hắn tiếp tục ngậm lấy đôi môi mềm ấy. Cậu cũng chẳng muốn buông hắn ra, trái lại còn hơi nghiêng đầu để nụ hôn này sâu hơn. Chuuya nhắm mắt lại mơ màng, đưa tay miết lên mang tai hắn, từng sợi tóc xoăn bồng trượt qua kẽ tay cậu. Cậu kéo hắn lại gần hơn.
Hai đầu lưỡi chẳng hẹn tìm đến nhau, chạm, đảo vòng mút mát đầy đam mê. Không gian chật chội nơi buồng lái khiến không khí đam mê, nóng bỏng này cháy hừng hực lên bên trong mỗi người. Một lúc sau khi đã quá giới hạn, hai ngươi buông nhau ra nhưng mặt vẫn kề sát nhau, sát đến nỗi đối phương đều có thể cảm nhận được từng đợt hơi thở nồng ấm phả mạnh lên mặt.
Gò má cả hai, chẳng hiểu có phải vì ngụm rượu ban nãy hay không mà khẽ thoáng đỏ. 4 mắt nhìn nhau đam mệ, đắm đuối lẫn khao khát trong tiếng thở dốc và nặng nề. Không khí im lặng bao trùm, im lặng đến độ họ nghe thấy được tiếng thở mạnh, nghe thấy được cả từng nhịp tim đập loạn trong lồng ngực, và còn nghe thấy được cả tiếng gào thét của sự ham muốn và dục vọng không thể thốt thành lời.
Sau cùng có lẽ cậu vẫn giận dỗi vụ bỏ rơi 4 năm ấy nhưng xem chừng cậu vẫn còn yêu hắn lắm.
Bằng chứng?
Bằng chứng...
Họ muốn nhau.
Dazai ngắm nhìn người cộng sự xinh đẹp, kiều diễm mà chẳng thể kiềm lòng nổi. Tay vẫn giữ trên cổ Chuuya, hắn hơi nghiêng đầu, thè lưỡi liếm vệt rượu lúc chảy ra khỏi khóe môi cậu rồi liếm khẽ đôi môi mềm sưng đỏ câu dẫn kia. Hắn chờ đợi một câu trả lời.
Như nằm trong dự đoán của Dazai, Chuuya đã hoàn toàn phục tùng hắn. Cậu vươn người qua chỗ hắn, quàng hai tay lên cổ hắn mà hôn đáp lại. Chuuya cuốn lấy hắn tạo ra những ma sát cơ thể. Còn hắn, cái bàn tay hư hỏng cuốn đầy băng cũng bắt đầu không yên vị. Bàn tay ấy luôn tự tiện và manh động như vậy. Nó luồn xuống bên đùi cậu, là lượt bắp đùi nhỏ thon bọc trong chiếc quần đen ấy rồi mơn trớn gò hông cậu.
Hắn đang gợi ý !...
Và cậu hiểu...
Họ muốn nhiều hơn !...
Hai chiếc lưỡi lại tìm đến nhau, cuốn quýt, đảo vòng dữ dội trong cơn hoang lạc như để xem ai sẽ là chủ ở đây vậy.
Dazai rời môi cậu một chút, tiếng thì thầm hắn lẫn tiếng thở nặng nề vang bên tai trầm bổng như thôi miên ai. Chỉ dùng một tay nhưng Dazai vẫn có thể thành thục tháo chiếc chocker tuột khỏi cổ cậu. Gã thì thầm - thì thầm bằng thứ giọng ma quái ấy :
- Quần áo !...
Chỉ một từ thế thôi cũng đủ hiểu. Chuuya mím chặt môi, mặt đỏ lên, dường như cậu đang ngượng, nhưng đến nước này...
Chẳng còn đường để lui...
- Sợ ư ? ~ yên tâm đi, dù có đi thêm 10 cây nữa, chưa chắc Chuuya có thể tìm được khu dân cư đâu. Cho nên, có người bén mảng khu vực này là điều không thể xảy ra !...
Dazai nằm nghiêng người , gối đầu lên cánh tay đang gập kê dưới đầu mình nhìn cậu nhếch mép cười thách thức. Chuuya nhìn hắn, rồi trở về vẻ bình thản :
- Nếu sợ thì đó không phải là ta !
Nói rồi, Chuuya đoạt lấy chai vang từ tay Dazai và nốc một hơi dài. Dazai chỉ im lặng nhìn, nhưng môi lại nở một nụ cười hết sức thỏa mãn.
Chuuya để tạm chai rượu bên hốc cạnh ghế ngồi, cậu dùng tay quệt môi mình, mặt đỏ ửng cả lên vì rượu.
Quần áo lần lượt cứ thể tuột khỏi cơ thể trắng nuột, yêu kiều của cậu, để lại một chiếc áo sơ mi trắng vẫn còn đóng kín nhưng chẳng thể che hết cặp đùi thon, trắng ngần kia. Vẻ đẹp nửa lộ nửa kín này mới chính là đẹp. Dazai thích vẻ đẹp lộ kín lửng lơ thế này, bởi lẽ chỗ được chiếc áo che đi khiến hắn cảm thấy kích thích hơn và ham muốn thỏa mãn trí tò mò tình dục.
Dazai lén nuốt khan nước bọt.
Chuuya liếc qua hắn, vẻ mặt đầy thách thức :
- Sao ? Giờ đến ngươi sợ ấy hả ?
- Không phải sợ, mà là không có hứng... Nếu Chuuya thật sự muốn "làm" ngay ở đây thì... quyến rũ tôi và làm tôi có hứng đi !~
Dazai cong môi làm một nụ cười tinh quái mà ma mị. Biết là thể nào tên này cũng xàm dài dòng trêu ngươi cậu mà.
Chuuya giảm ánh sáng đèn xe, lườn người sang, leo lên người hắn, ngồi lên đùi, mặt cả hai đối nhau thật gần vì khoảng cách từ ghế với bảng điều khiển xe là quá hẹp với hai người.
Rạo rực ghê gớm !
Dazai kéo Chuuya lại gần, cơ thể cậu ma sát cơ thể hắn qua những lớp vải chưa được cởi ra. Thật nóng bỏng và kích thích. Dù cố tình hay vô tình, thì họ chẳng thể nào mà tránh được những cọ sát cơ thể kích thích này.
- Ngươi muốn thế nào ?
- Quyến rũ tôi đi !
Dazai mỉm cười, đôi mắt nâu sắc sảo quyến rũ, nóng bỏng. Hắn nhấc chiếc mũ phớt khỏi đầu cậu để lộ mái tóc cam đỏ xoăn mượt đẹp như màu hoàng hôn. Vừa nói, hắn vừa giúp cậu tháo đôi bao tay đen ra. Đến cả đôi bàn tay mà cũng thật kích thích hắn. Đôi bàn tay nhỏ nhắn, trắng nõn dáng búp măng thật khiến người ta thật muốn được nâng niu.
Dazai ngước lên nhìn cậu với gương mặt quyến rũ. Hắn vùi môi mình vào lòng bàn tay xinh đẹp ấy, rồi hôn, rồi liếm, đến cuối thì nhẹ tặng cậu một vết răng trên cổ tay. Dù có hơi bực mình vì bị cắn nhưng bản thân cậu lại chẳng thể phủ nhận những cái chạm ban nay hắn làm trên tay cậu khiến cậu thấy hưng phấn.
- Thật lắm chuyện ! - Chuuya tặc lưỡi tỏ vẻ chán ghét mà khóe môi nhếch lên một đường cong kiều diễm.
Chuuya cầm lại chai rượu, nốc nốt phần còn lại một hơi hết sạch. Cậu nuốt một nửa rồi giữ một nữa trong miệng. Chuuya dùng hai tay túm lấy cổ áo hắn.
Cậu hôn hắn mạnh bạo. Và tất nhiên, mỡ dâng đến miệng rồi, Dazai đâu thể từ chối, hắn mở miệng đón tiếp cậu. Chất lỏng ngọt chát trung tính đó tràn vào cổ họng nhưng lần này mang một âm hưởng nóng bỏng, hoang dã nào đó khó miêu tả thành lời.
Đôi tay trần với làn da láng, mát rượi của cậu trườn lên, qua mang tai hắn, vuốt dọc cổ hắn. Sự tương tác qua làn da luôn là thứ thật kích thích. Chuuya cọ khẽ cơ thể mình vào cơ thể hắn.
Khốn thật đấy ! Sau bốn năm Chuuya tuyệt đến thế này ư ? Còn quyến rũ hơn Chuuya của 4 năm trước nữa ! Dazai thầm nghĩ và bắt đầu đoán xem chuyện gì mới mẻ nữa mà Chuuya của tuổi 22 có thể làm so với tuổi 18.
Vừa hôn, cậu vừa giúp hắn cởi đồ và hắn tất nhiên hưởng ứng điều đó mà phối hợp cởi bỏ những thứ vướng víu cản trở. Cậu nhanh tay kéo chiếc áo khoác màu be khỏi vai hắn, tiếp là chiếc gile.
Đến chiếc áo sơ mi, cậu thô bạo giật phăng hai vạt áo sơ mi. Lồng ngực quấn kín băng gạc lộ ra nhưng lại mang một sức hút quyến rũ kì lạ và bí ẩn với cậu. Chuuya áp cơ thể vào cơ thể hắn, đôi tay vuốt ve hai bên gò má hắn và hôn.
Đoạn buông ra một chút, Chuuya nói trong tiếng thở dốc :
- Hình như...ngươi gầy đi đấy ! - Tay cậu vẫn áp trên mang tai hắn, vuốt ve dịu dàng
- Chuyện đó quan trọng ?
Dazai bình thản đáp. Hắn dán mắt nhìn hàng cúc áo của cậu đang dần tách mở. Hai vạt áo buông lơi, Dazai nhẹ nhàng kéo cổ áo Chuuya qua vai mà không cởi hẳn nó, để nó kẹt ở khuỷu tay cậu. Hắn thích những vẻ đẹp nửa lộ nửa kín thế này.
- Dù biết thừa là ngươi rất tệ trong việc chăm sóc bản thân nhưng... ta vẫn muốn biết lý do của ngươi!
Dazai vùi môi mình vào hõm cổ cậu, ôm Chuuya vào lòng, giọng hắn nhè nhẹ ôn nhu :
- Chắc tại vì... nhớ Chuuya thôi! Và có lẽ vì yêu Chuuya... tôi quên cả cách ăn uống?
- Nói dối! Nếu ngươi yêu ta thì ngươi đã không bỏ đi! Tên khốn dẻo mỏ chuyên lừa đảo! - Chuuya lườm hắn, giọng cục cằn
Dazai vẫn bình thản, thơm lên trán, sống mũi cao, cánh mũi, mọi thứ trên gương mặt thanh tú của cậu mà thì thầm tiếng dịu dàng :
- Xin lỗi vì đã bỏ đi và vụ cái xe đó ! Chẳng qua là vì tôi muốn Chuuya giận tôi, như vậy Chuuya sẽ luôn nhớ đến tôi theo cách đặc biệt nhất. Tin hay không thì tùy, tôi chỉ biết tôi yêu Chuuya và ngay lúc này... nếu Chuuya nói tôi gầy, thế thì... Chuuya làm sao để vỗ béo tôi đi !
Dazai hôn lên cổ và đôi xương đòn quyến rũ của cậu, đôi tay thô ráp nhưng ấm áp của hắn vuốt ve cơ thể cậu dịu dàng, nâng niu. Gã nói lời nghe như thách thức.
- Tên lắm chuyện!
Chuuya lại lườm hắn nhưng đôi má đã đỏ ửng lên bởi muôn vàn tiếng yêu ngọt tựa như đường của hắn ban nãy. Tên này chỉ giỏi dẻo mép. Nhưng cậu thích chúng thoát ra từ hắn và vang bởi giọng hắn.
Chuuya tuy nói lời cộc cằn nhưng rồi từ từ trườn xuống bên dưới giữa hai chân hắn. Chà, hắn đoán đúng, vụ này còn tuyệt hơn tưởng tượng của hắn nhiều.
Dương vật cương cứng, to lớn của gã lộ ra sau dải khóa quần vừa được kéo xuống. Gã nhìn người bên dưới và cười :
- Làm ngay đi! Khiến tôi thỏa mãn nào!~... Chuuya!~
- Sẽ không có lần thứ hai đâu!
Chuuya nói với vẻ mặt khó chịu nhưng đôi môi hồng hào đã mở ra mà ngậm lấy thứ to lớn của hắn.
Cái tiếng mút mát dâm đãng đó, khuôn mặt đỏ gay gắt gợi tình cùng đôi mi đang nhắm lại trông có vẻ rất thỏa mãn của cậu ; khốn nạn ! Hắn điên lên mất. Chiếc lưỡi ướt mềm của cậu ve vãn hắn. Mọi thứ thật vượt quá cả trí tưởng tượng của Dazai. Mọi thứ tuyệt đến nỗi khiến hắn hưng phấn đến run cả lên. Hắn thấy máu đang dồn dần lên não hắn.
Chết tiệt ! Cậu có vẻ rất thành thục việc này. Chẳng lẽ, trong 4 năm hắn không bên cạnh cậu, Chuuya... ?!
A, cái này Dazai gọi là lửa ghen. Liệu trong 4 năm đó, cậu có qua lại với tên nào không? Nói không ngoa, Chuuya cũng thích đến mấy cái nơi không dành cho con nít dưới 18 tuổi mà.
Dazai hơi nhăn mặt khi nghĩ đến cái trường hợp đó, rằng là cậu đã từng làm như thế này với một người đàn ông khác, rằng là cậu trong vòng tay một tên đàn ông khác không phải hắn.
Hắn thấy khó chịu với những suy đoán đó. Ai chứ, người được làm chuyện này với Chuuya chỉ có hắn mà thôi!
Đến giới hạn, hắn ra trong miệng cậu.
- Nuốt hết đi !
Hắn lạnh lùng ra lệnh rồi xốc nách kéo cậu ngồi lên đùi hắn lần nữa. Chuuya ngoan ngoãn làm theo lời hắn, rồi đột ngột hắn túm lấy cậu hôn lấy hôn để như đang giận chuyện gì. Nhưng Chuuya không kháng cự mà chấp thuận hắn.
- Chuuya ! Chuuya chỉ được có mình tôi thôi đấy !
- Ý ngươi là sao ?
- Không cần hiểu, chỉ cần biết Chuuya là của tôi ! Là của tôi biết chưa ! Đừng làm điều gì dại dột sau lưng tôi bằng không... đừng trách tôi! - Dazai trừng mắt lạnh cảnh cáo. Hắn tiến lại cổ cậu, hôn nhẹ rồi cắn một cái mạnh lên cạnh cổ cậu làm dấu.
- Ưm !... uh ! Dazai !
- Sao ?...
- Đau đấy! - Chuuya lườm hắn cằn nhằn
- Để làm dấu đó mà, bất kể kẻ nào dám tiếp cận Chuuya thì đều phải chết!
Dazai vừa nói vừa đặt lên cổ cậu những nụ hôn dịu dàng nhưng mơn man bao cảm giác cực khoái.
- Đến lượt ngươi đấy... ! Làm ta thỏa mãn ! - cậu hơi ưỡn ngực mình, khiến hai đầu nhũ nhô lên sát gần mặt Dazai đầy khiêu khích. Cậu nói giọng thách thức trong tiếng thở dốc nặng nề:
- Liếm nó đi!
Dazai nhếch mép lên cười, một nụ cười không thể thỏa mãn hơn :
- Chuyện đó mà còn phải ra lệnh sao, con mèo dâm đãng ?!~
- A... haah !~
Hắn chẳng chần chừ mà dùng lưỡi liếm láp nụ hoa hồng nhỏ xin xắn đã se cứng từ bao giờ. Chuuya cao giọng rên lên thống khoái, ngửa cổ lên, đôi mắt khép lại mơ màng mà tận hưởng khoái cảm đang chạy nhẹ bên trong mình. Hắn trườn lên, lưỡi hắn miết từ ngực dọc cổ cậu, một luồng khoái cảm dâng lên.
Cậu kéo chiếc cần cạnh ghế hắn, tấm đệm lưng từ từ ngả xuống thấp nhất có thể. Chuuya tiếp tục hôn hắn, lưỡi lại quyện vào đau cuồng loạn.
- Nhanh đi Dazai ! Bên dưới...
Chuuya ngước khuôn mặt đỏ ửng gợi tình đẫm mồ hôi lên nhìn hắn, lời nói đầy lẫn ánh mắt van nài. Dazai lại tiếp tục ngấu nghiến đôi môi sưng đỏ bóng lẫy ngọt ngào kia. Hắn ve vãn lưng cậu rồi vuốt xuống nắn gò hông mềm. Buông nhau ra chút, Dazai cảnh báo :
- Tôi không nghĩ chuyện sẽ tiến triển đến mức này nên chưa chuẩn bị kĩ... sẽ hơi đau đấy ! Cơ mà... Chuuya cũng thích nó thô bạo nhỉ ? - Dazai thì thầm bên tai cậu bằng thứ giọng nói ma mị trầm bổng quyến rũ đó.
- Ngươi đừng có giả vờ nữa... Vụ điều kiện hợp tác, chai rượu đó, và kéo ra biển chẳng phải là ngươi đã tính hết cho chuyện khốn nạn này rồi à ? Ta biết ngay mà ! - Chuuya thở dốc mà nói có ý gắt gỏng.
- Thế nếu cậu đoán được vụ này do tôi sắp đặt hết thì tại sao còn đồng ý ra đây và làm chuyện khốn nạn này chứ ? - hắn mỉm cười hỏi lại với gương mặt hết sức vô tội và bình thản.
- Chuyện đó còn phải hỏi sao ?...
- Chắc chúng ta đều biết rõ lý do của nhau rồi!...
Chẳng để Chuuya nói một lời nào, hắn hôn cậu đồng thời đưa ngón tay dài nhất vào bên trong cậu khiến cậu bật tiếng rên nhẹ. Ngón tay hắn nhẹ nhàng miết vách thịt mềm bên trong không chút vội vã. Tuy nói có thể sẽ thô bạo chút nhưng Dazai hắn cũng là một tên khá ôn nhu. Dazai không thích thấy ngươi yêu bé nhỏ của mình bị đau.
Ngón tay hắn từ từ di chuyển chậm rãi để cho cậu quen. Của cậu cương cứng mà cọ sát thân dưới hắn kích thích. Khốn thật đấy, hắn đang cố kiềm chế ấy thế mà... Dazai lén cười khổ trong lòng.
Khi nhận thấy cậu thực sự thỏa mãn, hắn kê thêm một ngón nữa, rồi một ngón nữa. Động huyệt mềm ướt nhanh chóng, giãn lỏng dần ra. Dù biết hắn có thể động ngay bậy giờ, nhưng Dazai muốn tôn trọng và nâng niu người tình bé nhỏ của hắn. Hắn sẽ đợi chính miệng người yêu hắn nói " Hãy lấp đầy bên trong ta !"
- Ư !... uh ! Dazai... Dazai !~ ah...
- Ừ ? Chuuya đau à ? Có sao không ? - trời, đến cả an ủi mà sao giọng hắn cũng cám dỗ thế này ? Dazai vén tóc lên vành tai đỏ ửng của cậu, dùng tay còn lại vuốt ve gò má cậu.
- Ah !~... khó chịu lắm !... Nhanh đi ! Của ngươi... lấp đầy... ta ! Ah !
- Thật là!~ Chờ có mỗi câu này của Chuuya thôi đấy!
Dazai rút ngón tay khỏi động huyệt, dùng hai tay nắn hông cậu. Nhắm thẳng động huyệt . Như một mũi kim nóng bằng đường đâm sâu vào bên trong
- Ahhh! ~ Nó nó... !
Cơn đau buốt xộc lên tận óc. Hình như đau quá, Chuuya rơm rớm nước mắt khóc, khuôn mặt méo xệch vì cơn đau buốt như muốn xé đôi cơ thể cậu khiến Dazai có chút xót lòng. Dazai lên tiếng dỗ dành :
- Chuuya, lại đây ! Hôn tôi này !
Như một phản xạ có điều kiện, cậu quàng lấy cổ Dazai ôm chặt mà hôn hắn. Khoái cảm nhanh chóng lấp đi cơn đau ban nãy. Cậu di chuyển hông mình lên xuống chà sát vách thịt bên trong với dương vật gã. Nóng! Thật nóng! Những nhục dục này...
Tiếng lép nhép vang hòa cùng tiếng kêu rên dâm đãng. Cậu thì thầm bên tai hắn những điều vô nghĩa bằng chất giọng trung tính mà quyến rũ ấy.
Dazai lật người, đè cậu xuống ghế, thúc mạnh một nhát vào bên trong. Đầu khất dương vật hắn va chạm mạnh điểm gồ ghề sâu nhất bên trong. Khoái cảm xộc mạnh lên não Chuuya như một dòng điện mạnh.
Cậu rên lên một tiếng lớn, một tia dịch trắng đục vấy lên cơ thể ửng đỏ của cậu. Cảnh xuân sắc hiện lên trước mắt Dazai thật khiến hắn chẳng tiết chế lại được mình. Hắn nắm chặt đùi cậu, gập lên cao, bành chúng rộng hơn nữa mà đưa hết toàn bộ chiều dài của mình vào sâu bên trong cậu.
Bị đột ngột, Chuuya giật cong người rên lớn một tiếng nữa. Nhưng giờ cậu chỉ có thể chấp nhận những giao hoan mạnh bạo này mà thôi. Mồ hôi Dazai chảy dọc thái dương gã. Không được rồi, gã sắp điên mất rồi!
- Chuuya! Tôi yêu Chuuya! Chuuya có thích ... tôi không ? Nói tôi biết ! - hắn thở nặng nề mà nói. Thúc thêm một nhát nữa vào trong cậu.
- A! Ngươi... ngươi điên à !? Ah! ~ - cậu đỏ ửng mặt khó khăn nói
- Đó không phải câu trả lời!!!! - Dazai động mạnh một nhát nữa.
- Ta không thích ngươi ! Không thích ngươi ! Không thích Dazai Osamu !
Chuuya hét lên chắc nịch. Ờ, giờ Dazai thật sự cáu rồi đấy. Hắn thúc mạnh, đè nghiến tuyến tiền liệt bên trong cậu.
- AAA! Ngươi điên à?! Đau !!!
- Nếu không thích nhau thì chẳng việc gì phải nâng niu Chuuya hết !
- Tên ngốc !!! - Chuuya kéo mặt hắn lại gần. Cậu nhăn mặt nói :
- Ta không thích ngươi !...
- Ờ !- Dazai đáp cụt lủn max phũ, chuẩn bị động mạnh. Chuuya liền lấp liếm cho nhanh không sáng mai không đứng dậy nổi mất :
- Im !!! Ta chưa nói hết !
- Ờ ?
- Thằng đầu gỗ này... ta ... ta yêu ngươi cơ mà !
- Thế hả ? Nếu đã yêu nhau thì nên chiều nhau đi !
- Cái... ?!! Á !!!~ ah ! Tên... tên khốn nạn!!!... ah...
Dazai di chuyển mạnh và nhanh hơn, đèn nghiến điểm G của cậu với tần số cao hơn. Cậu sắp đến giới hạn rồi.
Chuuya rên rỉ :
- Aaa! Tới... tới mất! ah ! Uh !!~
Chuuya ôm chặt lấy hắn khi đạt cao trào, chắc hắn cũng thỏa mãn rồi. Chết tiệt, bên dưới nhớt quá ! Muốn về nhà!!! Chuuya thở dốc, vùi mặt vào ngực hắn. Thề là giờ cậu nhắm mắt cái ngủ liền được luôn vì cậu quá mệt rồi. Người ngợm cậu rã hết cả ra.
Dazai thỏa mãn mà ôm cậu vào lòng, nhè nhẹ vuốt tóc thì thầm dù biết chắc Chuuya chẳng nghe thấy đâu :
- Tôi yêu Chuuya!
- Đồ khốn...!
- Hả? Cậu còn thức hả ?
- Đừng có nghĩ ta là heo mà ngủ dễ như vậy ! - Chuuya đấm thụp một cái vào ngực hắn.
- Nè, lúc nãy Chuuya bảo yêu tôi. Nào !~ nói yêu tôi đi !
- If i say "dell" ?
- Phũ dữ ! - Dazai phồng má tỏ vẻ giận dỗi
- Ta yêu ngươi được chưa ? Ta yêu Osamu...
- Hể eeh ? ~ Sao cậu biết tôi muốn cậu nói gì hay thế ?
- Ta quá hiểu con người ngươi sau mỗi lần như thế này rồi !
Chuuya đáp lại bằng giọng mệt mỏi rồi rúc vào ngực Dazai thiu thiu ngủ. Còn hắn, sau 4 năm cũng có được một giấc ngủ thực sự bên người hắn thương. Dazai ôm lấy Chuuya mà nghỉ ngơi sau đợt " mây mưa " kịch liệt.
5 giờ sáng hôm sau, cậu mệt mỏi miễn cưỡng mở mắt tỉnh dậy. Trời chưa sáng hẳn nhưng Chuuya hay dậy giờ này. Mẹ ! Mệt quá đi mất, carsex và còn ngủ trên xe chẳng thoải mái chút nào. Người cậu rã rời luôn rồi. Chuuya mệt mỏi cuộn mình lại trong chiếc áo khoác be dài thơm mùi oải hương của ai đó.
Một giọng nói dịu dàng vang lên kèm theo mùi thơm của đồ ăn:
- Này, dậy đi Chuuya, để còn về nào !
Chuuya mở mắt thì gặp ngay khuôn mặt ôn nhu tươi cười của cái gã đã làm cậu mệt lử cả người ra thế này. Cậu mệt mỏi đáp :
- Mệt lắm !~
- Dậy ăn chút đi rồi nghỉ tiếp, tôi sẽ lái xe cho ! Yên tâm tôi sẽ lái cẩn thận !
- Mệt lắm, tại ngươi hết cả ! - Giọng cậu thỏ thẻ như một con mèo lười mà làm nũng.
Dazai với sang rồi đặt lên môi cậu một nụ hôn nhẹ :
- Giờ đỡ hơn chưa ? Tôi đền Chuuya rồi đó ! - Dazai vuốt tóc cậu nhè nhẹ như nựng một con mèo lớn vậy đó.
- Lợi dụng ! - Chuuya hơi bĩu môi tỏ vẻ khinh miệt
- Không lẽ Chuuya không muốn nhẹ nhàng mà muốn "vận động mạnh" buổi sáng ?
- Ngươi mà làm càn thế... ta CẮT ! - Chuuya trừng mắt nhìn hắn đe dọa. rồi đôi mắt dịu lại vùi mình vào chiếc áo khoác của hắn.
- Này, sao ngươi sau cùng vẫn lôi ta vào mấy vụ này thế ?
- Nói từ đêm hôm qua rồi còn gì ? Là yêu Chuuya ! - Dazai mỉm cười trả lời bình thản
- Tại sao lại là ta ?
Chuuya nói với giọng ngái ngủ, đôi mắt mơ màng. Thật là, ngái ngủ đến mức ngốc luôn rồi sao ? Dazai thở dài nhưng hắn vẫn nở một nụ cười ấm áp, dịu dàng đáp lại yêu thương :
- Cuz baby, it's always you !...
Một buổi sáng đẹp trời !~
###
Quà của các thím đây :>
Nhạc nền: follow you
Sản phầm của: #HikimeDoubleBlack
HẾT NỢ :)
tôi đã nói rồi, con Canxi này đã nói là sẽ làm :) đã nói làm phần 4 thì chắc chắn sẽ làm, thế cho nên các cô nên học cách tin tưởng con này đi :>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com