Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Yakisoba Pan-Sự Cố Để Đời.


——————

Buổi sáng sớm , ánh nắng vàng nhẹ chiếu đến từng ô cửa sổ , hất lên tường thành một dải màu lấp lánh . Tiếng chim kêu ríu rít trên cành làm người ta cảm thấy thật thoải mái và dễ chịu . Tiếp nối năng lượng cho một ngày dài phải nhốt mình căn phòng toàn mùi điều hoà và máy móc bán mình cho tư bản 24/7.

May mắn rằng thiếu nữ với mái tóc vàng ngắn được buộc lả lơi điểm nhấn chiếc nơ đen buộc sau đầu đang tung tăng rảo bước trên ô gạch đỏ của khuôn viên trường kia mới chỉ là học sinh cấp 3 đầy hoài bão thôi nên chưa thảm đến mức đấy . Hôm nay là một hôm hiếm hoi Felt dậy sớm mà còn tâm trạng thoải mái như vậy , cô ung dung bước đi qua từng buồng hoa anh thảo lam xanh thẳm đung đưa theo làn gió nhẹ .

Đi lên bậc cầu thang ốp gạch truyền thống , cảm giác không còn là sự nặng nề mệt mỏi than trời than đất tại sao lại cho cái phòng học tít tầng 3 mà như có một lực hút vô hình nhấc nhẹ cô lên . Cảm giác bay bổng thích thú , Felt tâm trạng vui vẻ lạ thường . Mà cái gì lạ quá tốt quá thì lại không được bình thường .

Nhắm mắt ngân nga bài hát con vịt nhỏ trên chương trình trẻ em ăn dặm thường chiếu trên tivi . Tận hưởng khoảnh khắc hiếm hoi yêu trường yêu bạn .
Bỗng từ cầu thang tầng trên phát ra giọng nói đặc trưng của bọn trẻ trâu mới lớn chính hiệu đang cười ngặt ngẽo nói chuyện rôm rả cắt đứt dòng suy nghĩ đang trên mây của Felt.

-Á á ,  đừng có xô !!

Âm thanh chói tai , hai thằng nhóc đang mon men bát mì của thằng đi giữa . Loạng choạng đi xuống cầu thang , Felt nhìn thấy thì mất hứng , lặng lẽ né nép sang góc tường .  Nhóc học sinh ở giữa giơ cao hộp mì lên , như muốn bảo vệ báu vật . Hai tên bên cạnh như chết đói vô lấy tay , một thằng chọc vào nách thằng đang giơ tay khiến nó kêu lên dữ dội .

-Á thằng đần này-!!

Loạng choạng đi xuống, 3 thần đằng tiếp tục trêu nhau trông nguy hiểm vô cùng . Y như rằng , bọn nó tranh nhau quá đà , tô mì trộn ụp xuống nên đất cầu thang cái bụp trước sự chứng kiến của Felt . Thấy gái , 3 đứa liền hơi khựng lại vì xấu hổ rồi luống cuống .

-Cái thằng này đẩy làm gì ! Phí 150 yên ăn sáng của tao rồi !!
-Mày đẩy còn gì !
...

Thấy sắp có đánh nhau , Felt chuồn lẹ không quên để lại sự phán xét nhẹ nhàng ở lại . May là rơi xuống đất chứ không ụp vô đầu mình là may rồi .
.
.
.
Sau tiết Văn sẽ là tiết Toán . Đã toán còn là toán hình nữa chứ ! Nó là kẻ thù không độ trời chung truyền kiếp với Felt . Một là ngáp ngắn ngáp dài , hai là kiếm đồng minh nói chuyện cùng . Ông thầy dạy toán bụng tròn vo , quả tóc giả gắn vụng về chả thể che đi mảng đầu hói trắng cùng cặp kính dày vuông đặc trưng đứng độc thoại trên bục giảng như đang dạy với không khí đôi khi làm ông thấy chán nản . Không gian lớp lặng thinh chỉ vang lên tiếng giảng bài và tiếng phấn lộc cộc chà vào bảng đen , đôi khi là tiếng ngáp nhỏ hay lời than phiền nhỏ của đám học sinh ngỗ nghịch bên dưới..

-Bài gì mà khó vậy nè..

Feruto đang chán trường trước những lời giảng về đường hình học thì nghe bàn đằng trước thì thầm . Máu hóng chuyện nổi lên , Felt nhồm lên phía trước một chút . Căng tai ra xem bọn họ đang nói chuyện gì . Mong là về đồ ăn hoặc cái gì đó không phải toán.

-Nghe nói bữa trưa hôm nay có món bánh mì kẹp Yakisoba đó..
-Thật vậy sao ! Tý xuống sớm mới được .

Nghe thấy cụm từ "Bánh mì kẹp Yakisoba" Felt như được tiêm máu gà . Tâm trạng mệt mỏi vì 3 tiết toán ngay lập tức được xua tan đi ngay lập tức . Siêu cấp hào hứng , mắt Felt sáng rực . Phải biết với một đứa phàm ăn như cô , món gì cũng chơi . Đây còn là món best seller đặc biệt ít khi được lên mà lên là hết trong vòng 5 phút thì không thể không cảm thấy trái đất sắp nở thành hoa. Cơn háo hức khiến cô bồn chồn , chân liên tục rung canh me từng giây để hết giờ là phóng đi luôn .

(Đây là tầng ba , nếu đi theo lối bình thường thì sẽ mất khoảng 3 phút , đấy là còn mới ra giải lao đường còn thoáng . Vậy thì tối ưu nhất sẽ là vào lại lối lên đi học là xong . Sẽ ngắn hơn nửa chặng và còn ít người hơn . Chậc chậc , mình đúng là thiên tài mà !!)
Sau một đống dòng suy nghĩ phức tạp , Felt rút ra kết luận mình cho là tốt nhất . Rồi sau đó chỉ việc vào tư thế lao ra khỏi lớp ngay khi chuông reo.
1
2
3..
//Reng-Reng//
*Hấp
Felt bật dậy , như một tia chớp làm thầy giáo giật mình . Chuẩn bị lao đi thì thầy bình tĩnh cười nhẹ đầy tính phản diện làm Felt hơi rùng mình đứng khựng lại.

-Còn chút nữa thôi là xong bài rồi , cả lớp ngồi xuống nghe thầy giảng tiếp nè.. Đường hàm ngoại tiếp-...

Cô nữ sinh với cái bụng đói thất thần ngồi xụp xuống ghế . Nụ cười nhếch môi méo mó khiến người ta khiếp sợ khi nhìn . Nếu nỗi đau có thế mở khoá được Sharingan thì giờ cô đã có Mangekyou vĩnh cửu rồi . Felt như ngồi trên đống than đá đang cháy rực , đứng ngồi không yên . Lòng bồn chồn chờ cái "chút nữa " của thầy . Chân tay vào thế một là chạy đi mua bánh , hai là vào thế lao lên đấm thầy giáo yêu dấu . Tất nhiên là Felt chưa đói đến mức mất trí làm vậy , ai đời lớp phó lại làm thế ~

-Các em về nhà làm bài tập trang 30 nhé. Cả lớp ta—

Chưa kịp nói hết Felt lao xẹt đi như một cơn gió để lại trong lớp sự hoang mang của mọi người . "Con bé có tiềm năng đi thi chạy ha" Thầy toán nghĩ thầm , vừa hãi vừa ngưỡng mộ tài chạy lướt của con bé . Phía bên kia , Felt chạy thục mạng như bị ma đuổi . Nhưng hết bánh Yakisoba thì còn đáng sợ hơn bị ma đuổi với con bé nữa . Luồn lách thành thục qua đám đống , đôi chân ngắn bật mode "nhỏ mà có võ" xé gió lao về phía trước như tên lửa . Vươn chân nhảy qua xuống bậc cầu thang , 1 cú 3 bậc là giới hạn rồi . Cứ tưởng là parkour ngon ơ , ai ngờ chả phải .

Tàn dư của hộp mì trộn 150 yên vẫn ở đó . Bọn ngốc đó chả chịu lau đi vết dầu mỡ trơn trượt đang bám díu mặt sàn đá lạnh . Felt không để ý , dẫm phải rồi luống cuống như trượt vỏ chuối mà còn tồi tệ hơn !

-Á á á ! Cái gì thế này —!!

Felt cuống cuồng khua tay múa chân cố giữ thăng bằng . Nhưng cái đế giày đầy mỡ nó lại không chịu đựng được lâu như thế .
*Oạch.-!
Chân cô trượt khỏi mép bậc cầu thang , rơi xuống vào người đang ở dưới chân cầu thang .

-Á Á Á ÁAAA t-tránh đườngg !! Khoan à mà đừng tránh không tôi ngã nát thịt đấyy —!
Người ở dưới bất ngờ ú ớ rồi dang tay bắt lấy cô đang lao xuống như bắt lấy một viên thiên thạch . Ặc*Rầm*
Một tiếng động lớn vang lên , Felt nhắm nghiền mắt cảm nhận cơn sang chấn nhẹ ở đầu . Nhớ đến người làm phao đệm cho mình ở dưới . Liền hốt hoảng mở mắt kiểm tra xem còn sống không .

Chớp chớp đôi mi dài . Cố vươn người xem tình hình thì bắt gặp ánh mắt xanh ngát tựa bầu trời mùa hạ đang mở to , đầy dấu hỏi chấm cùng chút luống cuống. Gương mặt điển trai lấy thân đỡ cho Felt một mạng ê mông khẽ cười gượng . Felt mắt mở to , đồng tử đỏ rực nhìn vào mặt hắn như đông cứng .

"Agh-A-Anh không sao chứ ?.." Cô ấp úng hỏi . Tỉnh lại khỏi cơn ngơ , ngay lập tức lùi lại giữa khoảng cách .

Kẻ có mái tóc đỏ đặc trưng khẽ cười có phần thích thú nhẹ rồi từ tốn đứng dậy , phủi phủi bụi khỏi người rồi chìa tay đánh thức Felt đang ngồi lúng túng ngồi ngẩn ra đất .

"Tôi không sao , em có sao không ?"
"Agh-.. Dạ không sao , cảm ơn anh đã đỡ tôi ." Lời nói có phần cảm kích nhưng hành động của Feruto lại không được thế . Cô tự thân đứng dậy làm như bàn tay đang dơ ra trước mặt là không khí .

Tiếng động hồi nãy có vẻ khá to , có vẻ đã gây chú ý đến ít người xung quanh . Một vài người có lẽ là bạn của anh chàng trước mặt hớt hải chạy tới .

"Reinhardt à có chuyện gì vậy ?"- Subaru là người lên tiếng , cũng là người chạy đến đầu tiên .

"Em bị trượt cầu thang va vào người này.. Cũng may có lẽ cả hai đều không sao."-Dường như vì chiều cao quá lệch so với người bên cạnh , Subaru liền chăm chăm vào người tên Reinhardt mà quên mất sự tồn tại của cô . Felt quen Subaru , còn khá thân là đằng khác . Ấy vậy mà lúc gặp chuyện ảnh lại quên mất sự hiện diện của mình mới đau chứ . Gì mà...anh em cây khế !

"Eh-"

Nghe thấy chất giọng quen quen , Subaru vội cúi xuống thì thấy con em gái có mái tóc vàng giờ hơi bù xù đang có phần hờn dỗi ở phía dưới . Chà đúng em mình rồi nè .

"Felt—! Em không bị sao chứ ? Ngã vào Reinhardt còn cứng hơn ngã vào sàn nữa chứ !"

Subaru cảm thán xoay vai Felt vòng vòng kiểm tra xem có xước xát dính bụi chỗ nào không . Reinhardt bên cạnh hai người vẫn giữ phong thái lịch sự cười thân thiện nhìn tình anh em thắm thiết .

"Về cái cầu thang , để tôi đi tìm cô lao công . Xin phép đi trước ạ—" - Felt thấy hơi gượng gạo chuồn đi . Đã đói thì chớ còn gặp cái tình huống tai ương thấy sợ , mà cái ông đỡ cho mình cũng tài thật .
.
.
Sau khi tìm và báo cáo sự việc với ban trực nhật , Felt mệt mỏi lết xác xuống căng tin - nơi chả còn suất bánh mì yakisoba nào nữa . Nhưng may mắn vẫn được Anastasia ngồi đợi với vẻ mặt cau có chút hờn dỗi đang cầm sẵn 2 chiếc bánh mì yakisoba chờ Felt . Vừa mệt vừa đói , Felt lả vào vai Anastasia . Dỗ mãi chả xong , cô gặm miếng bánh mà muốn ứa nước mắt . Chưa bao giờ vì miếng ăn mà khổ như vầy ..

"À mà , cậu đi đâu mà lâu thế ? Bình thường nghe ăn là mắt sáng quắc lên cơ mà "

"Chuyện dài lắm~ để tý mình kể cho cậu nghe—" 
.
.
End.(14/4/2025)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com