41:
Dự án hợp tác ba bên với SW vừa kết thúc, phòng đối ngoại dưới trướng So Hee lập tức trở thành con cưng của chủ tịch, nhận về cho mình phần thưởng là một chuyến du lịch ba ngày hai đêm tới Daegu.
Cả phòng đối ngoại cuối cùng cũng nở rộ những bông hoa hạnh phúc. Sau quãng thời gian bị dí deadline đến mòn cả người, họ cuối cùng cũng nhận được thành quả xứng đáng.
Trong bầu không khí hân hoan ấy, phòng tổng giám đốc là nơi duy nhất tĩnh lặng như tờ. Không phải là Han So Hee không có hứng thú. Chỉ là có chút không hiểu, tại sao nói đến Daegu, cô lại thấy mình hơi hơi căng thẳng.
"Có lẽ là vì chị Song?"
Bị Lee Min Hyun nói trúng, Han So Hee quay đi mà không đáp lại. Nàng ấy thì hay rồi, để lại cho cô một câu hỏi như quả bom hẹn giờ xong vô tư rời đi. Nói cô phải suy nghĩ kĩ là muốn cô dằn vặt cả đời hay sao?
"Em cảm thấy cứ như mình đang bị trap ấy."
Han So Hee thều thào mấy lời rồi gục đầu xuống bàn đầy đau khổ. Tâm lý của cô cũng bị Song Hye Kyo quay cho thành chong chóng tre. Cô đã dặn lòng ngàn vạn lần đừng quay lại với người cũ. Nhưng đối phương là mỹ nhân, còn đặc biệt mê hoặc quyến rũ, không quay lại có phải rất... tổn thất không?
"Thế nên đến Daegu đi. Tôi mới mở thêm cái khách sạn gần Starway. Có khi đến đó, em với chị ấy gặp nhau như cơm bữa luôn."
Han So Hee bày ra bộ dạng suy nghĩ, sau đó chầm chậm gật đầu.
"Em biết rồi. Anh về đi. Giờ em phải soạn hành lý, chiều khởi hành rồi."
Lee Min Hyun ra đến cửa rồi mới nói: "Nhớ mang theo cả trợ lý của em đi nhé. See you."
Han So Hee tiễn khách mà chấm chấm hỏi hỏi, tại sao lại nhắc trợ lý của cô ở đây?
-
Lần thứ tư, Han So Hee mang theo tâm lý bắt vợ đến Daegu, bên cạnh còn có thêm một vị trợ lý nữ.
Trợ lý nữ tên là Từ Cẩn Du. Cô là người Trung Hoa, sang Hàn du học rồi dần dần định cư, bây giờ đã được hưởng quyền lợi giống một công dân Hàn Quốc. Từ Cẩn Du cũng là một cô gái có ngoại hình, phong thái cũng không tệ. Nét đẹp Á Đông của Du Du rất nổi bật, tính cách cũng dễ mến, tuy nhiên lại chẳng có người yêu. Mà Du Du chỉ dính lấy tổng giám đốc họ Han 24/7, trong công ty sớm đã có Fanship cùng với vô số tiểu thuyết bách hợp lấy họ làm couple chính, âm thầm xuất bản đã mấy năm rồi.
Vừa ra khỏi sân bay, Han So Hee đã thấy Lee Min Hyun đến đón. Bên cạnh còn có cả Song Hye Kyo.
Nàng ấy mới chỉ ăn mặc đơn giản, trang điểm nhẹ nhàng thôi mà đã lấp lánh tới vậy rồi. Không quay lại hình như đúng là một loại tổn thất.
Mở cửa xe, Song Hye Kyo còn định vào ngồi với Han So Hee, một Từ Cẩn Du ở đằng sau đã bẽn lẽn lên tiếng: "Em có thể ngồi cùng sếp Han được không?"
Song Hye Kyo quay đầu nhìn người trước mặt, chớp chớp mấy lần lại thấy quen quen. Ồ, chẳng phải là cô nàng thực tập sinh khi trước đây sao? Tuy chưa từng gặp qua, nhưng giọng nói này làm sao nàng quên được. Xem ra bây giờ đã là nhân viên chính thức rồi.
Người ta đã nói vậy thì nàng cũng không tiện từ chối, đành nhường chỗ cho Từ Cẩn Du. Đến lúc rời khỏi sân bay, trên xe đồng thời có ba người không vui vẻ.
"Em giãn cái cơ mặt ra xem nào?" Song Hye Kyo nói qua kẽ răng. Lee Min Hyun đáp lại: "Hôm qua uống rượu tiếp khách, nay em vẫn thấy hơi đau đầu, chị thông cảm cho em xíu đi."
Trực giác của phụ nữ mách cho nàng rằng lời của Min Hyun không phải nói thật. Nhưng có người lạ thì cũng không tiện vạch trần, nên Song Hye Kyo mắt nhắm mắt mở thông qua.
Từ Cẩn Du dường như không quan tâm đến việc mình đang đi du lịch, ngồi một lúc đã lôi laptop ra, cùng Han So Hee thảo luận chuyện công việc. Song Hye Kyo buồn chán không có gì làm, lúc này nghiêng đầu nhìn gương chiếu hậu, âm thầm đánh giá Từ Cẩn Du.
Luận về ngoại hình, lúc nãy có quay lại nhìn, Từ Cẩn Du quả thực rất cao, là dạng người eo nhỏ chân thon. Nhìn lại mình vừa thấp vừa đang lên cân, Song Hye Kyo bất mãn trong lòng, thang điểm của Từ Cẩn Du đột nhiên mất một điểm.
Cẩn Du là người biết cách ăn nói, khẩu âm tiếng Hàn chuẩn thủ đô, nói chuyện công việc chỉ nói trọng tâm nhưng đến nàng cũng thấy rất dễ hiểu. Nhưng bên cạnh có một trợ lý như vậy không phải rất nguy hiểm hay sao? Để người ngoài nghe hiểu dự án như thế, không sớm thì muộn cũng có ngày bị hớt tay trên. Biết ăn nói mà không biết chọn chỗ nói, trừ một điểm không nói nhiều!
Luận về mỹ quan, quần áo của Từ Cẩn Du theo xu hướng quiet luxury đang thịnh hành bây giờ. Cô ta ăn mặc thì có gu đấy, nhưng không phải muốn mặc để chặt chém Han So Hee hay sao? Không phải Song Hye Kyo cố tình nghĩ đến đâu, nhưng trông cô ta rất giống loại người khát khao center. Không tốt đẹp tí nào, trừ một điểm!
Từ Cẩn Du về đến khách sạn không hề biết bản thân bị Song Hye Kyo mổ xẻ đánh giá, vừa xuống xe đã cúi đầu lễ phép: "Cảm ơn anh chị đã cho em đi nhờ xe."
Lee Min Hyun đáp lễ: "Em không cần phải cảm ơn gì đâu, tiện đón So Hee thì đón em thôi."
Cẩn Du vui vẻ nhìn qua Song Hye Kyo. Song Hye Kyo bị người ta chiếu tướng không rõ nguyên nhân, chứng bệnh overthinking bắt đầu tái phát.
Gì kia? Công khai đánh giá ngoại hình của nàng sao? Còn nữa, nụ cười tự tin kia là ý gì? Có phải cô ta đang khinh bỉ vì biết nàng không bằng cô ta không?
Song Hye Kyo trong lòng tức đến xì khói trắng, thang điểm của Từ Cẩn Du đột ngột tụt dốc không phanh.
Cẩn Du bên này ngắm chán chê một lúc mới cười cười nói: "Không lừa người. Chị quả nhiên là mỹ nhân hàng thật giá thật. Chị à, chị xinh quá đi."
Song Hye Kyo đang chuẩn bị chửi người: "..."
Trong tình huống khó xử thế này chỉ cần một nụ cười tự tin là đủ. Song Hye Kyo méo mó cười trừ: "Em... em cũng rất xinh."
Han So Hee: "..."
WTF khen trợ lý của mình xinh? Có phải falling in love rồi không?
Lee Min Hyun: "..."
Chị gái, chị định lấy hết gái đẹp về làm vợ mình à?
Mỗi người suy nghĩ một hướng, chỉ có Từ Cẩn Du vẫn hạnh phúc xin thông tin liên lạc của Song Hye Kyo, xong việc thì hẹn nhau ngày mai đi tắm biển.
Song Hye Kyo lên xe về nhà. Nhìn số điện thoại của Từ Cẩn Du trong máy, nàng cạn hết cả lời.
Trà xanh xin in4 chính thất, cái quần đùi gì nữa vậy trời?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com