Bức tranh màu vàng.
Lẽ ra mình không nên nói những lời đó với Len, lẽ ra mình không nên..Aaaaa!...
Nghĩ lại Rin thấy hối tiếc. Chuyện hôm qua làm cho không khí giữa nó và Len trở nên thiếu tự nhiên. Làm sao nó chịu nổi cơ chứ?
Giờ nó đang ở trong tình trạng đứng ở ngoài xe ô tô. Em xe lu tạm thời phải cất đi, và tụi nó vẫn chung xe như thường. Nó chỉ biết đơ ra nhìn Len đang nghe nhạc bên trong đó. Có nên vào không?
Anh bạn não đang khuyên Rin hãy thụi cho thằng nhóc một quả rồi chạy.
Đã vậy thì...
"Vào đi, chị còn đứng đấy làm gì"-Giọng nói của Len làm đứt dòng suy nghĩ đen tối của nó.
Rin đành phải bước vào ngồi cạnh Len. Sau vụ đó mà thằng nhóc bình thản gớm..
Rin nhìn say đắm khung cảnh bên ngoài qua cửa kính ô tô. Nó không hề có ý muốn ngắm cảnh, đơn giản vì nó không muốn đối mặt với Len. Tại sao ông trời lại để tụi nó phải trở thành cặp sinh đôi giả tạo? Không lẽ ông muốn tạo ra nghịch cảnh sao?
....
Mới đến lớp Rin đã nhìn thấy cái bóng cao cao đứng ở trước cửa rồi. Nhìn cái đầu hồng là nó đã nhận ra ngay đó là anh Yuuma. Rất nhiều câu hỏi lập tức hiện lên đầu nó. Hình như câu lạc bộ sắp họp thì phải.
"Chào buổi sáng, anh Yuuma"
"Chào Rin"
Yuuma vẫy tay với nó, nhưng hình như đằng sau Rin có ai đó đi cùng thì phải. Anh cảm thấy khó chịu khi thấy người đó là Len.
"Vào lớp trước đi Len, anh có chuyện muốn nói riêng với Rin"-Yuuma liếc nhìn Len một cách lạnh nhạt.
Theo Rin biết thì trước đây hai người là bạn thân. Nhưng giờ mối quan hệ của họ thật sự rất tệ. Dường như nó là nguyên nhân khiến điều đó xảy ra.
Nó cảm thấy mình thật tệ.
"...Được thôi"-Len bước qua Yuuma vào lớp.
Rin nhìn theo bóng Len, rồi nó quay sang hỏi Yuuma.
"Có chuyện gì vậy ạ?"
"Anh đã tìm được một chỗ để hoạt động câu lạc bộ ngay cạnh trường rồi đó, tuyệt không?"
"Thật ạ?"-Mắt Rin lấp lánh.
"Thật, đây là địa chỉ, nhưng chúng ta còn chưa chuyển đồ sang nên vẫn họp ở phòng của trường như bình thường, 4 giờ nhé"
Khi Yuuma đi rồi, Rin vẫn ngắm mãi tờ giấy trong tay. Vậy là không phải lo chuyện câu lạc bộ nữa~
Rin vào lớp trong tâm trạng lâng lâng. Cả giờ nó cứ tủm tỉm cười mãi. Gumi quay sang liếc thấy xung quanh nó toàn hoa với ánh sáng, sợ quá cô phải quay lên trên.
Nó rất mong chờ đến lúc họp, không biết phòng sinh hoạt mới của câu lạc bộ sẽ như thế nào nhỉ?
Quả thật rất tò mò, đầu óc quay cuồng hết cả lên, không tập trung nổi nữa.
Vào giờ mỹ thuật. Bình thường Len sẽ ngủ cả tiết rồi về nhà mới vẽ. Nhưng hôm nay thì không. Cậu xoay liên tục chiếc bút chì trong tay, vô hồn nhìn về phía ngoài cửa sổ. Ngoài bầu trời xanh ra thì không hiểu ngoài đó có gì gây chú ý cho cậu nữa.
Rin giờ rất yêu thích môn mỹ thuật, cô cũng khen nó có tiến bộ lớn, nét vẽ cũng mượt và có hồn hơn.
"Oa~"
Teto hơi nghiêng người để nhìn tranh của Rin. Cô có vẻ rất ngạc nhiên và thích thú.
"Rin chan vẽ đẹp quá!~"
"Vậy à...Cảm ơn cậu"-Rin gãi đầu-"Tớ tham gia câu lạc bộ mỹ thuật nên giờ cũng tiến bộ đôi chút"
"Nhưng sao bầu trời lại có màu kỳ lạ vậy, còn cậu con trai tóc hồng này là ai vậy? Nhìn bóng cậu vẽ có vẻ cao cao nhỉ...Bạn trai của Rin hả?"
Len ngồi gần nên cũng nghe thấy cuộc đối thoại của hai người. Chiếc bút chì đang xoay một cách đẹp mắt bỗng dừng lại khi cậu nghe thấy Teto nhắc đến một tên con trai.
"Haha..Cậu nhầm rồi"
Bức tranh chẳng qua là chưa được hoàn thành. Rin sẽ vẽ thêm cả chị Mizki và một vài người bạn trong câu lạc bộ nữa chứ không chỉ mình Yuuma.
Tạch.
Cây bút trong Len gãy làm đôi. Cậu thở hắt một cách mệt mỏi rồi đứng lên để rời khỏi lớp.
"Khoan đã! Len, em định đi đâu vậy?"
"Em hơi mệt"-Len trả lời rồi bước ra ngoài đóng rầm cửa.
"Len!!"
Cô giáo vừa gọi Len đã đi rồi. Cô chỉ biết thở dài rồi lắc đầu. Thằng bé lại trốn học nữa. Chậc. Mà chắc gì Len đã đến phòng y tế.
Cô liền nhìn về phía Rin.
"Rin, em có thể tìm Len được không?"
"Được ạ"
Rin phải cầm theo tập giấy, nếu không lũ con trai sẽ vẽ bậy vào mất. Dạo này tụi nó nghịch lắm.
Rin nhanh chóng rời khỏi lớp, nó đã chắc chắn rằng Len sẽ không đến phòng y tế. Thử đến sân bóng cũng không có. Vì Len thích đọc sách nên Rin nghĩ cậu sẽ đến thư viện, nhưng chẳng có ai. Chỉ còn phương án cuối cùng là sân thượng.
Vừa mới bước lên sân thượng, gió đã lồng lộng thổi vào. Rin bắc thang trèo lên phần mái nhô ra trên sân, quả nhiên đúng là Len đang ở đó. Cậu đang nằm dài phơi nắng như một con mèo lười.
"Ê nhóc!"
Len hơi giật mình khi nghe thấy tiếng gọi, cậu liếc sang bên thấy Rin đang đứng trên cầu thang như làm xiếc.
"Nhóc mau quay lại phòng mỹ thuật đi, dù không thích cũng không nên vô trách nhiệm như thế chứ.."
"Không"-Len đáp gọn rồi quay người sang phía khác.
"Dù học giỏi đến mấy mà không đạt môn vẽ cũng tiêu đấy Len ạ, đừng có mà coi thường như thế chứ!"
Rin tức quá định trèo lên đập cho Len một trận, thế nhưng nó bị trượt chân. Nhọ không chịu được. Tim Rin như lỡ mất một nhịp.
Len vừa quay sang đã thấy Rin trong trạng thái lơ lửng trên không.
"Ê ê..Này OAO"
Len lao vút đến, kéo tay nó vào phía trong. Rin lấy lại được đà rơi vào mái, còn chiếc thang đổ xuống đất. Thật là may mắn.
Rin vẫn há hốc mồm như quá sốc với chuyện vừa xảy ra. Còn Len thở không ra hơi.
"Hậu đậu vừa thôi"-Len trừng mắt nhìn nó.
"..."-Rin vẫn còn đang trong trạng thái mất bình tĩnh.
Chán đời quá. Len đứng lên để rời đi, cậu thật sự nản lắm rồi.
"Bức tranh chị vẽ Yuuma đẹp đấy"-Cậu nhận xét.
Đến lúc này thì Rin đã hiểu rồi. Nó đã biết thứ gì làm tụi nó xa cách đến vậy.
Nó có thể xóa được khoảng cách đó không?
"Len"-Rin gọi-"Nhóc nghĩ chị chỉ vẽ Yuuma thôi sao?"
Len đứng lại. Cậu chỉ im lặng. Rin thấy bóng lưng cậu thật đơn độc.
"Vậy thì quay lại đây mà mở to mắt ra nhìn này!"
Len vừa quay lại, rất nhiều bức tranh theo chủ đạo màu vàng trước mắt cậu. Đều là hình về một tên tóc vàng buộc gọn lên, hắn cười, hắn ngủ, khi hắn chơi thể thao. Nét vẽ có vẻ rất tỉ mỉ như được vẽ lên bằng rất nhiều cảm xúc.
"Chị vẽ ai vậy?"
"Trời ơi.."-Rin tức điên cả đầu. Nó cho rằng Len đúng là tên bại não mà. Sao dám coi thường nó thế chứ? Đã vậy thì..-"Chị vẽ chính mình đấy, vấn đề gì không?"
Rin vừa dứt lời thì Len đã cúi xuống kéo cổ áo nó lên. Nó tròn mắt khi thấy khuôn mặt cậu tiến lại gần, gần hơn nữa. Cho đến khi hơi thở của tụi nó hòa vào nhau.
Len đã thật sự hôn nó. Trước đây nó chưa bao giờ được trải nghiệm cảm giác chân thật thế này. Nó hơi run, tim đập mạnh đến mức nó thấy chóng mặt. Đến lúc cậu dừng lại, hơi lùi ra mặt nó đã đỏ như tôm luộc.
Rin đơ ra, nó nhìn Len chằm chằm như cậu là người ngoài hành tinh.
"Le..Le..Le"
Ai tên là Le vậy? (;¬_¬)
"Chẳng phải chị phàn nàn vì không được tấn công trực diện đó sao?"-Len cười. Nụ cười nhìn qua có vẻ trong sáng dễ thương nhưng rất nguy hiểm.
Đúng là nó có nói về chuyện đó thật..Nghĩ lại mới thấy khác gì nó mời chào Len đâu!!! (*T▽T*)
....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com