Làm lành với Yuuma
Vậy là hai người đó không hề giận nhau, và tất cả chỉ là hiểu lầm?
Trời ạ, thế mà từ trước đến nay hai tên đó bơ nhau luôn.
Rin thở dài, và thở dài.
Đã vậy thì nhất định phải dùng biện pháp mạnh, làm lành một lần và mãi mãi.
...
Yuuma đang ngồi vẽ tranh thì điện thoại rung.
Trong máy Yuuma lưu rất ít số điện thoại, ngoài người thân trong gia đình ra thì chỉ có lẻ tẻ vài người bạn, thế nên số lần anh nhận được tin nhắn không hề nhiều. Thế nên tự nhiên nhận được tin nhắn, anh cũng cho rằng chắc đó chỉ là quảng cáo, không thèm chạm đến điện thoại để đọc.
Cả Len cũng nhận được một tin nhắn, người gửi là Rin. Cậu liếc về phía người chị ngây thơ đang cười đùa ở kia, rồi hơi nhếch miệng.
"Tan học đợi chị ở nhà kho, chị có chuyện muốn nói"
Muốn lừa mình sao? Rõ ràng ở nhà lúc nào cũng gặp nhau mà còn bày đặt vào nhà kho. Rõ ngốc.
"Tôi sẽ không đi đâu"-Len gửi tin nhắn lại.
"Tại sao?"
"Vì không thích, mà nói chuyện thẳng luôn đi, cần gì phải nhắn tin với hẹn ra nơi đầy bụi như nhà kho"
"Chị nói nghiêm túc đấy, em sẽ phải đi, vì chị sẽ đợi đến khi em tới"
Chẳng phải hôm nay chị phải đi đóng MV sigh Sao?-Len thầm nghĩ. Bắt đầu quay từ lúc sau tan học 30 phút, sẽ không có chuyện chị ấy đợi đâu. Và lại cậu cũng linh cảm được là Rin đang cố làm cho cậu phải xin lỗi Yuuma.
Len không trả lời tin nhắn của Rin nữa.
Chiều hôm ấy, vừa tan học Rin đã nhanh chóng xách cặp rời khỏi lớp, Len nghĩ chắc nó phải đi lập tức cho kịp giờ đóng mv, thế nên cậu cũng sẽ về nhà.
Len về trước, cậu cũng không quan tâm đến cái vụ con nhỏ kia bày đặt ra cho lắm. Lòng tự trọng của cậu không cho phép.
Lúc nhìn tin nhắn mà Rin gửi cho mình, cậu cũng phân vân. Nhưng sau đó lại lạnh tanh đút điện thoại vào túi áo.
Ai quan tâm cơ chứ.
Tối hôm đó, ăn cơm xong Rin vẫn chưa về nhà.
Thường thì lúc này nó phải đóng xong cảnh rồi, làm mv rất nhanh mà.
Len cảm thấy có gì đó không ổn, lập tức gọi cho giám đốc. Cậu có cảm giác không hề lành một chút nào.
"Rin đã hủy việc hôm nay để làm dồn vào một khung giờ khác rồi, bộ có chuyện gì sao?"
Câu hỏi của giám đốc lạnh tanh, dường như ông đang bực mình. Chẳng quan tâm đến thái độ của ông, Len sập máy, mặt đỏ gắt. Nhịp tim tăng lên điên loạn.
Chẳng lẽ Rin vẫn còn đứng đợi ở trường?
Len cố gắng gọi Rin, nó không bắt máy.
Cậu gọi cho Yuuma, chắc là nó đã đựơc Yuuma đón đi rồi, chắc chắn là thế.
Lúc ấy Yuuma đang ngồi vẽ tranh, khi nhận được cuộc gọi của Len, anh rất bất ngờ. Chẳng lẽ..
"Len à? Gọi có chuyện gì..?"
"RIN CÓ Ở CHỖ ANH KHÔNG?"
Vừa mới nhấc máy đã bị một thằng điên gào vào tai, khó chịu cực kỳ.
"Không có, Rin sao đấy?"
"Rin..đang ở trường..một mình.."
"Cái gì?"
Chết tiệt..
Len ném điện thoại đi, khoác áo và chạy.
Rin lúc nào cũng thế, cái kiểu ra vẻ mình là người mạnh mẽ, là người có thể giải quyết mọi chuyện ấy chỉ khiến người khác lo lắng!
Lúc này, trong đầu Len không có hình ảnh nào ngoài Rin.
Con bé ngốc nghếch!!
...
Hiuhiu /-\
Gió lùa vào tóc, trời tối om, điện thoại hết pin.
Vui mừng quá (´°̥̥̥̥̥̥̥̥ω°̥̥̥̥̥̥̥̥`) *khóc*
Số nó quá hẩm hiu, chỉ vì một phút lơ đãng mà bị bác bảo vệ khóa cửa sau lưng. Trời ơi làm sao đây hú hú hú 〒▽〒〒▽〒
"Hãy xem chưởng đập phát chết ngay của ta đây, Hya!"-Rin lao thẳng vào cánh cửa.
Và rồi.
Nó ngồi một góc ôm tay.
Làm sao đây? Nó sẽ phải ở nơi tối tăm bẩn thỉu này đến sáng ư ư?
Nam mô a di đà phật.
Rin ngồi khấn.
Và chắc là cũng nhờ công nó khấn, vị cứu tinh quan trọng cũng đã tới. Đầu tiên nó nghe thấy tiếng đập vỡ cửa kính, sau đó có tiếng bước chân nhanh mạnh..
Một vòng tay bao trọn lấy nó.
"Le..Len?"
CỐP.
Len dùng tay đập thẳng một cái vào đầu Rin làm mắt nó đầy sao.
"Hự, đau quá.."-Rin xoa xoa cái đầu đáng thương của mình rồi ngước lên nhìn Len bằng ánh mắt nai tơ.
"Chị điên à? Chơi với thằng luyến đồng tóc hồng nên mới lên cơn hử??"-Len bực mình quát.
Ám khí vây đầy xung quang Rin làm nó bủn rủn hết cả tay chân. Nhưng nó đã nhận ra ám khí này không chỉ là của một người..
Yuuma đứng sát chỗ cửa sổ đã bị phá vỡ, đôi mắt tối đi.
"Luyến đồng hả? Chú sủa lại câu vừa nãy xem nào?"
"Thằng luyến đồng"-Len nói lại không hề do dự.
Yuuma lao thẳng đến phía Len rồi túm lấy cổ áo cậu.
Ôi má ơi (;o;)(;o;)(;o;)
Không những hai người đó không chịu làm hòa mà còn chuẩn bị tạo ra trận chiến mới nữa!!!!
Thế nhưng đôi mắt của Yuuma đã hoàn toàn bình thường, không có sự giận dữ..
"Rời khỏi đấy đi"-Len nói-"rời khỏi câu lạc bộ đó"
"Tại sao?"
"Ở đó có những kẻ mà anh không thể đối phó được"
"Nhưng tại sao chứ?"
"Tôi không muốn anh mất đi danh dự của chính bản thân mình"
"Tôi không cần cậu phải bảo vệ tôi"-Yuuma nói, giọng lạnh tanh.
Len im lặng. Tay của Yuuma hơi lỏng đi.
"Cảm ơn, anh đây không cần chú bảo vệ, chú nghĩ mình là ai?"-Yuuma bỗng đổi giọng.
"Anh là thằng gàn dở"-Len trả lời.
"Thôi đủ rồi"
Yuuma ôm lấy Len.
"Cậu đã luôn chiến đấu một mình rồi, giờ đến lượt tôi giúp cậu, có hiểu không?"
"..."-Mắt Len hơi đỏ. Có cái gì trong cậu như bị kiềm nén.
Giả vờ là người độc ác, thực chất cậu vẫn luôn âm thầm bảo vệ người thân của mình. Từng giờ, từng phút.
Cậu mệt mỏi rồi đấy, Len à.
Đến lúc nghỉ ngơi rồi.
Ha..vậy là hai người đó làm lành rồi..
Sao mà con trai làm lành dễ thế.
Mà thôi.
Vậy là tốt rồi.
...
Xin chào mọi người (´ヮ')
Lại là Yoshi đâyyy, rất rất rất rất xin lỗi mọi người vì sự chậm trễ.
Lâu rồi mới đăng chap mới chắc mọi người quên mất diễn biến nội dung truyện rồi, mà chap này còn hơi khó hiểu nữa.
Giải thích một chút, Len tìm cách để hai người không rơi vào câu lạc bộ mỹ thuật, câu lạc bộ được hội đồng học sinh nắm quyền nhiều nhất, thôi thì mình giải thích dần dần vậy...
Cảm ơn mọi người đã theo dõi đến tận lúc này..(>_<。)
Hẹn gặp lại ở chap sau nhé!
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com