Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[11] Một đời gặp gỡ: Hoàng hôn dưới mưa

"Nước nọ mấy khi ngừng,

Hận này bao thuở vợi."

(Lý Chi Nghi_Tống từ, Nguyễn Xuân Tảo dịch)

Công ty thông báo đột xuất nửa đêm, Riki nhận tin từ Bá Viễn mà chỉ biết xoa mặt thở dài. Ngày mai lẽ ra anh được nghỉ nhưng vì lịch thay cho người khác thành ra Riki phải có mặt ở công ty lúc ba giờ sáng để di chuyển đến nơi ghi hình kịp bảy giờ. 

Trong khi hiện tại đã hơn mười hai giờ khuya.

"Tôi nhận được tin xong tỉnh cả ngủ, cậu ổn chứ?" Bá Viễn khẽ giọng hỏi nhỏ, nhìn khuôn mặt bị đánh thức bất ngờ của Riki mà anh ấy cầm lòng không khỏi xót xa. Chỉ mới xuất viện không được bao lâu, mà lại cứ dồn dập công việc như thế này, nếu là Bá Viễn, anh ấy đã chẳng chịu nổi, vậy mà Riki, người chưa từng than vãn một câu cũng chưa một lần nghĩ cho bản thân, lúc nào anh cũng cố gắng, lúc nào cũng phải làm cho tròn trách nhiệm của mình.

"Hay là tôi báo lại với công ty, cậu không thể đi nhé? Vì sức khoẻ, hay một lí do nào đại loại thế."

Riki mỉm cười, rời mắt khỏi tin nhắn trên điện thoại Bá Viễn, xua xua tay, nói "Không cần đâu. Tôi đi rửa mặt một chút. Chắc tầm hai giờ mọi người mới đến nhỉ." 

"Mọi người ở dưới lầu rồi." Bá Viễn nói, nghe được tiếng thở dài nhẹ ra từ Riki.

"Vậy tôi phải chuẩn bị nhanh một chút."

"Tôi giúp cậu nhé."

"Tôi ổn mà." 

Lúc nào cũng treo lên cửa miệng là bản thân ổn, rốt cuộc cậu còn cố gắng đến bao giờ?

Cậu chưa từng nghĩ đến bản thân sao? 

Dù chỉ một chút? 

Riki đến công ty cũng là ba giờ bốn mươi lăm phút, lúc này cả công ty trừ cậu cùng chị quản lí thì không có ai cả. 

"Em ngồi đây đợi chị một chút nhé. Chị đi tìm bác bảo vệ mở cửa phòng họp lấy đồ mang theo."

"Vâng." 

Chị quản lí đi ra ngoài, một mình Riki ở lại phòng nhỏ dưới sảnh trong công ty, xung quanh anh đều không bật đèn, chỉ có mỗi chiếc đèn màu vàng ở hành lang chỗ anh đang ngồi là được bật sáng. Khung cảnh này yên tĩnh đến mức Riki thậm chí còn nghe được cả tiếng tim đập của mình. 

[Cậu đến chưa? Có ổn không vậy?] 

Là tin nhắn từ Bá Viễn.

"Tôi ổn. Mọi người hình như chưa ai tới."

[Vậy mà bảo cậu đến sớm. Chán ghê.]

"Chắc mọi người đang trên đường đến rồi. Không sao đâu. Chờ một lát thôi"

[Ừ, cậu ngồi chờ chút xem sao. 

Có gì nhắn tin hay gọi tôi liền nhé.

Cậu đi một mình như vậy, tôi thật không an tâm chút nào cả.]

"Ha ha, được được, có gì tôi sẽ báo cậu, nhưng mà tôi ổn lắm nha. Không sao đâu."

Bên ngoài đột nhiên có tiếng lạch cạch vang lên, âm thanh mỗi lúc một gần. Riki ngồi ở trong một căn phòng nhỏ có cửa hướng ra hành lang tầng trệt, chỗ anh ngồi khá khuất tầm nhìn của người đi vào. Cho nên Riki có ý định đứng lên đi ra, một phần anh không muốn làm người kia giật mình, còn phần kia là nghĩ có thể chị trợ lí trở về nên ra ngoài hỏi chuyện một chút.

Nhưng người anh gặp không phải là chị quản lí.

Cũng không phải nhân viên công ty. 

Là Jiro. 

Từ lúc bị nạn cho đến bây giờ, đây là lần đầu tiên Riki gặp lại Jiro, là chân chính mặt đối mặt nhìn nhau. 

Một dự cảm không lành dậy sóng. Bất giác anh lùi ra sau một bước, khuôn mặt không biến sắc, chỉ là tay có chút run rẩy, đầu có chút âm ỉ đau. 

"Lâu rồi không gặp." 

Jiro khẽ lên tiếng trước, đúng là rất lâu rồi không gặp, từ lần đến bệnh viện hôm ấy, còn lại đều không thể tiếp cận được Riki lần nào nữa. 

May mắn thay, được hôm nay. 

"Tôi không làm hại cậu." Jiro nói, tiến một bước về phía Riki, anh vội vã lùi ra sau. 

Jiro thấy người trước mặt vẫn còn phòng bị mình rất nghiêm ngặt, gã bật cười "Cậu làm gì ghê vậy Rikimaru? Tôi đã nói tôi có làm gì cậu đâu." 

"Nói dối." Cuối cùng Riki cũng lên tiếng, đầu mày nhíu chặt, cảm xúc đan chéo nhau, anh không biết mình hiện tại như thế nào, căm phẫn, tức giận hay đau thương, sợ hãi? 

"Không." Jiro cười xua tay "tôi không nói dối, thật đó. Hãy tin tôi." 

Tôi không có điên!

"À, tôi có cái này cho cậu xem." Gã móc trong túi ra một tấm hình, cùng một sợi dây chuyền bạc, trên mặt là hình ngôi sao nhỏ, còn có...

...dính máu?

Jiro đung đưa sợi dây chuyền bạc giữa không trung, ngôi sao nhỏ lắc lư qua lại, màu đỏ của máu ghim chặt vào đôi mắt to tròn của người đối diện. 

Có chết cũng không quên.

Phải, có chết Riki cũng không quên được sợi dây chuyền đó. 

Nó...

...là kỉ vật duy nhất của anh và Mina.

"Cái này, nó ở trong người Mina khi em ấy chết. Còn có tấm ảnh của cậu. Lúc ấy cậu có biết em ấy đã nói gì không?" 

"..." Riki hé miệng muốn nói gì đó, nhưng là không nói được gì.

"Em ấy gọi tên cậu, chỉ duy nhất tên của cậu."

"..." Đến cuối cùng cũng không biết phải nói gì.

"Lúc em ấy nhắm mắt, em ấy đã mỉm cười, chết tiệt, nụ cười ấy, nó khiến tôi muốn giết chết cậu." 

Quá khứ là thứ không thể lấy lại mà cũng không thể xoá đi được. Nụ cười của Mina mà Jiro nói, Riki biết rõ chứ vì chính anh đã từng thấy nó kia mà.

Không phải chỉ một mình gã, Riki cũng đã thấy được. 

Nụ cười của người mà đối với anh, hơn cả tình bạn đơn thuần. 

Là tình thân.

Lúc Mina trút hơi thở cuối cùng, cô ấy đã nhìn Riki, người đang đứng sau lưng Jiro và mỉm cười.

Sau mười tám năm cùng nhau lớn lên. Một người không thể sử dụng cơ mặt của mình để cười và nói chuyện.

Ngày hôm ấy, cô đã mỉm cười. Bằng một sức mạnh hay kì tích nào đó. 

Nhưng nó lại là nụ cười cuối cùng của Mina. 

Một nụ cười bị nhoà đi bởi máu và nước mắt. 

Một nụ cười chếch choáng giữa những tia nắng tàn lụi cuối cùng của một ngày dài. 

Đau khổ có.

Chua xót có.

Mỉa mai có.

Và hạnh phúc cũng có.

Là những điều Riki cảm nhận được từ nụ cười ấy. Nụ cười duy nhất và cũng là cuối cùng của cô.

Hoàng hôn ở Tokyo từng đẹp đến rạng rỡ, từng lung linh đến mơ màng. Ấy vậy mà, một cơn mưa nhỏ đã rũ xuống tấm màn nhung, từng giọt từng giọt máu tanh nồng lơ lửng, vấy lên người bọn họ những nỗi đau...

...cả đời vẫn không gột rửa được. 

Vĩnh viễn không gột rửa được quá khứ. 

Mina.

Là anh nợ em. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com