Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[9] Một đời gặp gỡ: Tựa như chúng ta

Santa về kí túc xá rất muộn, vẫn như thường lệ, cậu chạy thẳng lên phòng kiểm tra Riki, nhưng kì lạ thay cửa phòng anh lại khoá trái bên trong. 

Có chuyện gì vậy? 

Bởi vì mọi người đã ngủ, Santa cũng không thể ngang nhiên quá đáng mà đập cửa hay gọi lớn tên Riki, nhưng sao tự dưng anh lại khoá cửa, điều này khiến Santa không khỏi lo lắng. 

"Riki ơi, anh ngủ chưa?" 

Sau cùng, cậu quyết định gọi cho anh, và may mắn Riki đã nhấc máy.

[Anh chuẩn bị ngủ.]

"Anh mở cửa cho em đi, em đang đứng trước phòng anh nè."

[Em về nghỉ ngơi đi, đồ ăn Lưu Vũ để dưới phòng bếp đó. Anh ổn, không sao đâu.]

Santa ngờ vực, cậu im lặng một phút, khẽ hỏi:

"Có chuyện gì sao anh? Hôm nay anh lạ quá."

[Anh không sao mà, thật đó.]

Thanh âm này, có khác gì người vừa mới khóc không? Riki vừa khóc sao? 

"Riki, mở cửa cho em đi được không?"

[Anh buồn ngủ rồi, mai gặp em sau nhé.]

Ngắt máy.

Đã xảy ra chuyện gì vậy? 

Riki?

Santa lo lắng mãi không yên, tối đó ở phòng mình mà trằn trọc thức trắng một đêm. Sáng hôm sau, những dải nắng đầu tiên lọt qua vách cửa, Santa đã chạy như bay sang phòng đối diện, kiểm tra khoá cửa, sau đó khẽ gõ cửa gọi Riki:

"Anh ơi, dậy chưa?" 

Hôm nay Santa không có lịch, đổi lại là Riki cần phải đến công ty để thu âm ca khúc mới trong album của nhóm. 

"Riki ơi."

Không có tiếng trả lời. 

"Anh ơi, em nè, mở cửa cho em đi." 

Vẫn là không lời hồi đáp.

Bá Viễn xuống cầu thang, thấy Santa đứng trước cửa Riki không ngừng gọi tên anh thì lấy làm lạ, tiến đến hỏi:

"Anh tưởng em đi cùng Riki rồi? Sao lại còn ở đây?"

Santa ngạc nhiên quay sang:

"Ai cơ? Em á?"

"Ừ, sáng nghe Riki bảo em đợi ngoài xe nên đi sớm rồi, khoảng hơn năm giờ một chút. Có Lưu Chương nữa."

Ngay lập tức, Santa chạy như bay xuống lầu, vừa vặn có xe công ty đến đón Châu Kha Vũ đi làm. 

"Kha Vũ! Cho anh ké đến công ty một chút." 

"Nhìn anh vội vã vậy anh trai?"

"Không có gì đâu." 

Khuôn mặt Santa cực kì căng thẳng khiến Châu Kha Vũ có chút ngạc nhiên xen lẫn một nỗi sợ vô hình. 

Gì chứ, Santa những lúc căng thẳng hoặc nghiêm túc, mặt cậu lạnh còn hơn cả tảng băng nữa, khiến người đối diện nào cũng đều phải thu mình.

Trong phòng tập vũ đạo chỉ có Riki, Lưu Chương và Patrick. Ngoài ra còn có một vài nhân viên của công ty, đang chỉnh nhạc và kiểm tra các thiết bị loa đài. Lưu Chương đương tập các động tác mới để Riki kiểm tra, Patrick thì ngồi lướt điện thoại sau một lúc tập nhảy điên cuồng. 

Sáng giờ Riki cứ đờ đẫn, thẫn thờ từ lúc ở kí túc xá đến phòng tập, may là ban nãy Lưu Chương đề nghị anh chỉnh động tác cho mình, thì Riki mới lấy lại tinh thần, nếu không thì anh giống cái xác không hồn hơn là con người bằng xương bằng thịt.

"Đoạn đó, em phải uốn người mạnh thêm nữa AK ơi." Riki nói. Vẽ vào không trung một đường cong mềm mại.

"Thế này ạ?" Lưu Chương vừa chỉnh động tác,  vừa kiểm tra bản thân qua gương "cái phần chân để vậy đúng không anh?" 

"Ừ đúng rồi, phần ngực đưa ra một chút, mạnh lên mới rõ ràng được."

Đột nhiên điện thoại Riki vang lên, anh nhìn xuống xem màn hình thì thấy hiển thị tên Santa. Đây là cuộc điện thoại thứ mười rồi, nhưng Riki vẫn không có ý định nghe máy. 

Lưu Chương dừng lại nhìn Riki, cậu ấy thở dài:

"Anh vẫn không muốn nghe anh ấy nói gì sao?" 

Riki lắc đầu, đổi chủ đề:

"Đoạn điệp khúc, phần tay em chưa được thẳng, em tập lại đoạn ấy đi, anh xem rồi chỉnh cho."

"RIKIMARU!"

Cả phòng tập giật mình quay nhìn ra cửa. Santa hùng hổ bước vào, trên mặt hiện rõ nét không vui. Nhưng cậu chỉ gọi lớn tên anh như vậy thôi, lúc đến gần Riki, thấy anh vẫn nguyên vẻ sợ hãi trên mặt thì dịu giọng xuống:

"Sao anh từ hôm qua đến giờ đều tránh mặt em vậy? Điện thoại-" Cậu liếc nhìn điện thoại của Riki sát bên tay anh "-cũng không chịu nghe em gọi?"

Riki rất nhanh lấy lại tỉnh táo, hơi hơi kéo khoé môi, mỉm cười nhẹ:

"Anh đang chỉnh động tác cho AK, ừm, có việc gì quan trọng sao? Hôm nay em có lịch đi làm à?"

Santa nửa quỳ nửa ngồi đối diện Riki, đầu mày hơi nhíu lại, bên dưới hàng mi dày là đôi mắt chỉ phản chiếu duy nhất hình ảnh của anh:

"Hôm qua đã có chuyện gì sao anh?" Câu không trả lời câu hỏi kia, nó không quan trọng. 

Điều quan trọng nhất chính là câu trả lời từ Riki, chứ không phải Santa. 

"Chuyện anh khoá cửa ấy hả?" Riki lúng túng "Anh quen tay lúc về phòng thôi, sau đó em gọi thì...anh, à có chút buồn ngủ nên làm biếng xuống mở. Anh không sao mà. Em đừng lo." 

"Anh nói dối cực kì dở luôn, anh có biết điều đó không?"

"Anh đâu có nói dối." Riki cúi mặt, cố tỏ vẻ không hài lòng với câu nói của Santa "Em đừng lúc nào cũng cho là mình đúng, em không phải anh, đừng nói như vậy." 

"Em không phải anh, nhưng em nhìn thấy được điều đó."

Riki im lặng. 

Santa thở dài một hơi, nói tiếp:

"Hôm qua khoá cửa không cho em vào, hôm nay bỏ đi đến công ty mà không báo với em, anh đang muốn làm gì vậy? Đã có chuyện gì sao? Nói em nghe đi."

Riki ngẩng lên, đưa mắt nhìn xung quanh, thấy Lưu Chương và Châu Kha Vũ cùng Patrick ở phía xa nhìn mình, anh bắt đầu ngại ngùng, lúng túng xen lẫn bức bối, anh bắt đầu khó chịu nhìn Santa: 

"Em có thôi đi được không? Đừng ở đó mà hỏi anh những câu không có nghĩa như vậy. Mọi người đang nhìn kìa."

"Không có nghĩa? Ý anh việc em lo lắng cho anh là không có nghĩa?"

Riki quay mặt đi.

"Riki!" Santa vươn tay túm lấy hai bên vai Riki, ép anh quay lại nhìn mình, tuy thanh âm cậu cố gắng đè nén xuống, nhưng vẫn sặc mùi phẫn nộ trong đó "Thời gian qua em lo lắng cho anh, em bỏ hết tất cả để bên cạnh, vậy mà anh nói em không có nghĩa? Anh đang nghĩ cái gì vậy? Anh bị hỏng ở đâu hả?"

"Bỏ ra!" Riki gạt tay Santa, lời anh nói khá lớn, khiến cho ba người đồng đội bắt đầu đi lại. 

"Em không bỏ!" Santa vẫn kiên định túm lấy vai anh, vẫn mạnh mẽ ép anh đối diện với mình, thậm chí lực tay gia tăng, nhưng vẫn mặc cho Riki có kêu lên một tiếng "đau" nhỏ xíu, cậu cũng không buông "Anh đối xử với em như vậy, có quá đáng không?"

"Anh nói em bỏ ra!" 

"Trả lời em!" 

Cuối cùng cũng thành to tiếng. 

"Santa, này Santa!" Lưu Chương chuyển từ đi sang chạy về phía cả hai, cậu ấy kéo Santa ra, nhưng lực Santa cực kì khủng khiếp, Lưu Chương có cố gắng cũng không tách được cả hai.

"Hôm nay anh phải nói rõ ràng cho em! Rốt cuộc anh đang bị cái gì vậy?"

"Anh không cần em quan tâm nữa! Bỏ ra mau!" 

Riki tức giận thật rồi, anh dùng hết sức mình, đưa tay đẩy mạnh Santa ra, nhưng cậu quyết không rời anh, cho đến khi nhận được câu trả lời. 

"Anh đang làm mối quan hệ chúng ta xấu đi đó, anh có biết không hả?"

Thình lình, Riki cầm lấy bình nước thuỷ tinh bên cạnh, vung tay đập nát nó trước ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người. 

"Mối quan hệ?" Riki cười, một nụ cười mỉa mai đầy chua xót "Nó-" anh chỉ vào những mảnh vỡ nằm im lặng dưới mặt sàn lạnh lẽo "-tựa như chúng ta của hiện tại đó." 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com