Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Nhà lớn của Hoa tộc bốn mùa đều rực rỡ sắc hoa. Những đầu ngón tay của Otoya mơn man vuốt ve những cánh hoa đỏ thắm như son, trên khuôn mặt cậu bừng nở nụ cười sáng lạn như hàng ngàn mặt trời cùng ló ra sau mây.

"Hôm nay cũng vẫn đẹp như mọi ngày nhỉ?" cậu trai tóc đỏ vui vẻ nói. Như ảo giác, màu đỏ của đóa tường vi dường như vì thẹn thùng mà trở nên càng rực rỡ hơn bao giờ hết.

Chăm xong từng cây hoa của mình, Otoya ngồi xuống ghế đá trong vườn, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời trong xanh. Tiết Xuân phân năm nay đẹp hoàn hảo, cánh én in trên nền trời xanh biếc, nắng sớm dịu dàng như mật ong, rót xuống, phủ lên vạn vật một màu vàng óng ánh.

Một ngày thích hợp để du ngoạn, Otoya nghĩ thầm, nhấp một ngụm trà được gia nhân rót sẵn. Ranmaru và Syo đều đã lên đường đến Nguyệt tộc, còn Ren thì không biết có kế hoạch gì không. Trong bốn người, Otoya là người ít đặt chân đến hai tộc còn lại nhất. Syo mỗi cuối tuần đều đến Nguyệt tộc ghé thăm Natsuki, Ranmaru có mối quan hệ không tồi với Reiji và Ai. Ren và Masato đang... Hừm, hẹn hò. Otoya nghĩ, có lẽ mình hơi cô đơn, một chút thôi, không đáng kể. Có một người để mong ngóng sẽ thế nào nhỉ?

Vừa nghĩ đến thôi đã thấy người xuất hiện rồi. Ren vẫn một thân hào hoa phong nhã như thế, đặt chân vào khoảng sân nhỏ của Otoya, mái tóc vàng cam chải chuốt cẩn thận ngời lên dưới ánh nắng tuyệt đẹp của mùa xuân.

"Ikki đây rồi, có muốn cùng anh đi thăm Hijirikawa không?"

Otoya nghe vậy liền đứng lên ngay tắp lự, khuôn mặt sáng bừng lên, "Thật sao? Ren cho em đi cùng thật à?"

Ren cười ha hả, đưa tay ra xoa đầu Otoya khiến mái tóc đỏ lộn xộn của cậu càng trở nên hỗn loạn, "Tại sao không? Lâu rồi hai người không gặp nhau, chắc cậu ấy sẽ bất ngờ lắm. Để em ở lại đây một mình cũng không được." Anh vỗ vỗ má Otoya, dịu dàng nói, "Chuẩn bị đi thôi, mười phút nữa lên đường."

Otoya hào hứng reo lên một tiếng, chạy về phòng nhanh như một cơn gió, để lại người tóc cam nào đó đứng ở trong sân.

"Ikki thật là... Lúc nào cũng tràn đầy năng lượng như thế."

Vào lúc này, ở Tuyết tộc, Camus đang ngồi uống trà cùng với một Masato ở trạng thái bồn chồn khác hẳn ngày thường. Tuyết lãng đãng rơi ngoài sân, thưởng thức một tách trà nóng trong tiết trời lạnh như thế này thật là không còn gì bằng, ngoại trừ việc Masato đang uống trà xanh còn Camus thì lại thưởng thức trà cùng với bánh ngọt. Quan sát kĩ sẽ thấy, Masato đã liếc nhìn đồng hồ đến lần thứ 42 rồi.

"Sao vậy?" Camus nhìn thế mà sốt ruột lây, phải hỏi một câu.

Masato giật mình thon thót, vội lắp bắp "K-không có gì đâu, Camus-san."

"Nhìn biểu hiện của cậu từ sáng đến giờ mà nói câu đấy, ai mà tin cho được. Cậu đang chờ ai vậy?"

Masato khẽ ngoảnh mặt đi chỗ khác, lặng lẽ nói, "... Jinguuji."

Camus đặt tách trà xuống bàn, ồ lên một tiếng.

"Sao không nói sớm, tôi còn chưa chuẩn bị gì hết."

Masato ngạc nhiên, "Chỉ là đến chơi bình thường thôi mà. Anh không cần..."

"Vậy sao? Không phải sang hỏi cưới?" Camus cố tình hỏi lại. Mặt của Masato liền đỏ bừng như táo chín, lắp bắp một hồi lâu vẫn không nói nên lời.

"Vẫn phải chuẩn bị nhỉ. Cậu cứ ở đây nhé, tôi về phòng trước." Camus nở nụ cười hiếm hoi, đứng dậy khỏi ghế, trước khi đi còn vỗ nhẹ lên vai Masato hai cái đầy thiện chí.

Trên đường về phòng, Camus bắt gặp một Tokiya đang ngẩn người ngắm tuyết rơi ở bên ngoài. Không phải đăm chiêu mà là ngẩn người, thật không thể tin được một trong ba người thừa kế xuất sắc của Tuyết tộc cũng có lúc như thế.

... Trừ đi một Masato bồn chồn lúc nãy.

"Ichinose."

"Camus-san." Tokiya ngạc nhiên, lên tiếng chào.

Camus gật đầu chào lại, cất tiếng hỏi han "Làm gì mà bần thần ở đó thế?"

"Không có gì, cảm ơn anh đã quan tâm." Tokiya mỉm cười, quay lại ngắm những bông tuyết trắng ngần rơi xuống từ bầu trời màu xám. Trong đầu người thanh niên tóc lam đậm tràn ngập màu đỏ của hoa bỉ ngạn.

Giấc mộng bỉ ngạn xuất hiện từ chuyến đi tới Hoa tộc cùng với Masato một vài tháng trước, khi đi qua khoảng sân nhỏ của một trong bốn người thừa kế xứ Hoa. Nơi ấy trồng hầu hết là hoa màu đỏ, mà giữa muôn vàn sắc đỏ ấy, những đóa bỉ ngạn lại nổi bật hẳn lên.

Màu đỏ ấn tượng ấy hằn sâu vào trong tâm chí của Tokiya, anh quay sang hỏi "Vườn này là của ai vậy?"

Masato có vẻ đã rất quen thuộc với nơi này, trả lời thay cho Ren, "Của Ittoki đó. Mà sao hôm nay không thấy cậu ấy đâu nhỉ?"

"Em ấy cùng Ochibi đi chơi rồi." Ren đáp, khẽ lắc đầu cười, sau lại quay sang hỏi Tokiya một câu sâu xa, "Điều gì đã thu hút ánh mắt cậu ở khu vườn của Ikki vậy?"

Tokiya nói một nửa sự thật ra, "Rất nhiều màu đỏ."

Ren bật cười, "Em ấy còn trồng cả hoa hướng dương nữa đấy, chỉ là không phải ở chỗ này mà là chỗ của Ochibi. Hôm trước Ikki còn tặng tôi một bông hướng dương nữa đấy. Đi thôi nào, hôm nay chỉ có mình tôi tiếp khách thôi, thật đáng tiếc."

Masato liếc nhìn Ren, khẽ hắng giọng rồi nói, "Lần tới đưa cả Ittoki đến thăm Tuyết tộc đi, cậu ấy chưa đến đó bao giờ mà nhỉ?"

"Nhắc mới nhớ, ý kiến hay đó." Ren đáp bằng giọng dịu dàng đến nổi da gà. Tokiya nghĩ, hôm nay mình đến đây để làm gì vậy? Nhìn cặp đôi này tán tỉnh nhau ấy à?

Dẫu sao thì, những bông hoa bỉ ngạn kia dường như đã khơi dậy thứ gì đó trong tâm trí Tokiya, miền kí ức hàng kiếp trước về một bóng người quàng khăn đỏ và con đường mòn trải "thảm đỏ" - cánh hoa bỉ ngạn và máu.

Ittoki Otoya à? Tokiya muốn được gặp mặt chủ nhân của những cành bỉ ngạn rực rỡ mà thê lương ấy.

Tiết xuân phân, tuyết vẫn phủ. Tuy vậy, mặt trời đã sắp ló dạng rồi.

Otoya nhìn tuyết trắng xóa bên ngoài cửa kính xe ô tô, trong đôi mắt đỏ tựa như hai viên hồng ngọc lấp lánh là sự thích thú không thể che giấu.

"Sắp đến nơi chưa Ren?" Cậu hỏi, giọng khẽ khàng.

"Năm phút nữa. Sao hả? Háo hức lắm sao?" Ren ghé mắt nhìn cậu trai tóc đỏ, cười cười hỏi ngược lại.

Otoya gật mạnh đầu. Ren lại không nhịn được đưa tay ra vò tóc cậu trai đang ngồi cạnh mình. Thật là, đáng yêu chết mất thôi--

"Lát nữa nhớ xuống sau anh nhé. Nhiệm vụ của em là làm cho cậu ấy bất ngờ mà." Ren chợt nhớ đến ý định của mình, lên tiếng dặn dò Otoya.

"Đúng vậy nhỉ!" Otoya còn cảm thấy bồn chồn hơn trước, hai bàn tay nắm chặt, đặt trên đùi, thẳng lưng ngồi nghiêm chỉnh.

Xe dừng lại trước dinh thự của Tuyết tộc, Masato có vẻ đợi đã lâu, khuôn mặt bình thường vốn bình tĩnh bỗng nhiều hơn vài phần chờ mong, chỉ nhìn từ xa thôi đã khiến con sói tóc vàng cam nào đó muốn vẫy đuôi xù. Vừa xuống xe, Ren đã mặc kệ hình tượng thân sĩ của mình, ôm lấy Masato mà hôn lấy hôn để lên khắp má và môi, vừa hôn vừa cười, dùng giọng trầm thấp thì thầm "Tôi nhớ cậu chết đi được." Otoya ở trong xe ngại ngùng ôm miệng cười trộm.

"Đừng--" Masato suýt thì ngượng quá hóa giận, đang muốn đẩy Ren ra thì...

"Masa! Tôi đến rồi này!" Otoya hô to, giọng ngậm cười, nghe lanh lảnh vui tai.

Ren nhìn biểu cảm ngạc nhiên trên mặt Masato liền cảm thấy hết sức vừa lòng, ngầm làm dấu GJ khen ngợi Otoya. Cậu trai tóc đỏ sau khi lên tiếng liền hấp tấp rời khỏi xe, suýt thì bị trơn ngã.

"Cẩn thận chút nào." Masato vội vàng chạy đến, đỡ lấy cơ thể đang sắp mất thăng bằng của Otoya. Cậu ta cười ha hả, vừa xuýt xoa "Lạnh quá, nhưng tuyết đẹp thật."

"Vào trong thôi, cả hai người. Camus-san chắc đang chờ đấy." Masato nhắc đến người lớn tuổi nhất trong ba người thừa kế bỗng thấy quan ngại, hi vọng anh ta không thực sự mở tiệc linh đình chào đón hai vị khách mới đến này.

Dường như Camus thực sự chỉ đùa giỡn với Masato thôi, khi gặp gỡ Ren và Otoya anh ta vẫn mặc bộ trang phục thường ngày thay vì bộ lễ phục đậm chất quý tộc chỉ dùng trong những dịp đặc biệt. Masato âm thầm thở phào nhẹ nhõm, cho đến khi Camus bắt tay Ren rồi hỏi một câu đầy ẩn ý:

"Hôm nay cậu đến đây nhân dịp gì đặc biệt sao, Jinguuji?"

"Có thể nói là như vậy." Ren trả lời kiểu vô thưởng vô phạt, nở nụ cười đầy ý tứ.

Camus khẽ gật đầu, quay sang bắt tay với Otoya, "Thỉnh thoảng Hijirikawa cũng có nhắc đến cậu, Ittoki. Hi vọng mọi người đều có một khoảng thời gian thoải mái ở đây. Xin phép mọi người, tôi có chút việc cần thu xếp, hẹn bữa trưa gặp lại."

Thực ra chẳng có việc gì cần phải thu xếp cả, vị trưởng bối tế nhị cảm thấy mình nên để cho cặp đôi kia có chút không gian riêng tư mà thôi.

Đợi đến lúc Camus đã đi khuất, Otoya mới nói nhỏ, "Camus-san thật là lạnh lùng quá nhỉ."

"Nhưng anh ta tốt lắm." Masato gật đầu đồng tình, "Nơi này không có gì tham quan cả, ngoài tuyết ra cũng chỉ có băng thôi. Hi vọng Ittoki không chê."

"Masa đừng nói vậy, đây là lần đầu tiên tôi thấy tuyết đấy. Đẹp tuyệt luôn." Otoya vội nói, hai tay khua loạn cả lên, "Tôi muốn xây người tuyết lắm, nhưng hai người cứ làm việc của mình đi."

Ren nghe vậy liền liếc nhìn Masato, cười đặc biệt gian. Masato làm như không thấy nụ cười của ai kia, khẽ hắng giọng, "Thật là... Bữa trưa nay tôi sẽ chuẩn bị, cậu có muốn tôi làm món nào đặc biệt không?"

Otoya không cần nghĩ đã nói ngay, "Trời lạnh thế này ăn cà ri nóng thì còn gì bằng!"

Masato gật gù, "Tôi nhớ rồi. Nếu muốn ra nghịch tuyết thì cậu phải mặc thêm áo đấy. Đừng để bị cảm lạnh, tôi sẽ cảm thấy có lỗi lắm."

"Masa lúc nào cũng chu đáo như thế." Ren khẽ cười, lại bắt đầu liếc mắt đưa tình. Otoya híp híp mắt, cười mím môi. Masato cảm thấy bất lực vì khả năng tung hứng của hai người, vừa thẹn vừa giận đẩy Ren đi về một phía. Otoya đợi cả hai đi rồi mới ôm bụng cười không ngớt, sau đó được gia nhân dẫn đến sân sau của dinh thự, nơi tuyết phủ trắng xóa ngút mắt.

"Yahooooo!!!" Otoya rú lên đầy phấn khích, ngay lập tức quăng mình vào trong tuyết, cười đến hai mắt đều tít lại. Sau khi quạt cả hai tay hai chân tạo ra một thiên thần tuyết trên nền trắng, Otoya mỉm cười nhìn bầu trời. Mặt trời đang ở kia, sau những cụm mây, tuy nhiệt lượng không đủ để khiến tuyết tan nhưng cảm giác ấm áp thì vẫn len lỏi.

"Được rồi, xây người tuyết thôi." Otoya ngồi dậy rồi đứng lên khỏi tuyết, sau khi nhìn ngắm thiên thần tuyết to bự mà mình vừa tạo ra thì bắt đầu tự hỏi xem phải bắt đầu xây như thế nào.

Đầu tiên là bóng tuyết nhỉ?

Lúc này, hai người kia đang ở phòng riêng của Masato. Vừa bước vào phòng, Ren đã hôn nghiến lấy người tóc xanh biển, một tay đỡ lưng, một tay luồn vào mái tóc mềm mại của người kia. Masato lúng túng bấu víu vào người kia, chẳng ngờ Ren càng lúc càng được nước lấn tới, bàn tay đang đặt ở lưng càng lúc càng có xu hướng đi xuống, thấp dần, thấp dần... Ren ép người kia tựa lưng vào cửa, một chân chen vào khoảng giữa hai đùi của Masato, cố ý khi nhẹ khi nặng chà sát, để rồi khẽ bật ra tiếng cười trầm thấp đầy đắc ý khi anh cảm nhận được nơi ấy của Masato đang dần trở nên cứng rắn. Nụ hôn của Ren luôn khiến cho người đối diện phải điên đảo, trầm mê vào cõi cực lạc, anh dùng răng khẽ cắn bờ môi mọng, mềm mại mà hơi lành lạnh của Masato, dùng lưỡi khéo léo ép buộc chiếc lưỡi hồng của người kia phải cùng cuốn lấy nhau trong một điệu khiêu vũ nồng nhiệt. Ren càn quét, chiếm hữu, đánh dấu khoang miệng của người tình bằng nụ hôn sâu ướt át và nóng bỏng. Tiếng rên rỉ vỡ vụn của Masato như một liều tình dược cực mạnh tiêm thẳng vào động mạch Ren, qua đôi mắt khép hờ, anh thấy gương mặt mê đắm của Masato, con người vốn luôn điềm tĩnh ấy sẽ chỉ đảo điên vì nụ hôn của Jinguuji Ren này, sẽ chỉ để lộ sự quyến rũ đầy kích tình này trước anh, chỉ mình anh mà thôi.

Cậu là của anh, mà anh cũng chỉ là của cậu.

"Ji... Jinguuj... Ah---..."

Thật lâu thật lâu sau, Ren mới thỏa mãn, rời đi bờ môi đã sưng mọng lên vì nụ hôn có phần thô bạo vừa nãy. Đôi mắt xanh của Masato mờ mịt hơi nước, bên khóe môi còn vương sợi chỉ bạc, hai má ửng hồng hệt như sắc hoa trong khu vườn của người tình. Người con trai ấy thở từng hơi gấp gáp, lắp bắp không nói nên lời. Mà biết nói gì đây? Mắng anh là đồ biến thái? Khen ngợi tuyệt kĩ hôn môi của anh? Cầu xin thêm nữa? Lời nói thực sự quan trọng sao?

Ren dùng ngón tay cái mân mê môi mềm của ai đó, cúi đầu hôn lên nốt ruồi mỹ nhân dưới khóe mắt của người nọ. Đừng quên bàn tay còn lại đang luồn qua cạp quần âu hòng xoa nắn bờ mông của Masato một cách sỗ sàng. Bầu không khí nhuốm đầy sắc dục tình.

Trên dưới mâu thuẫn nhau như thế, Masato khẽ vặn người muốn đẩy Ren ra, "Jinguuji, bây giờ đang là ban ngày...!"

Ren dùng ngón tay giữa luồn vào giữa hai cánh mông cậu trai nọ, làm vài động tác đầy mơn trớn khiến Masato phải giật mình thẳng lưng. Kích thích như có như không khiến bên trong Masato cảm thấy khó chịu. Khó chịu thế nào thì... Chắc mọi người hiểu rồi mà nhỉ.

"Đừng mà Jinguuji..."

Ren vẫn tiếp tục khiêu khích người kia, "Phía trước của cậu cứng rồi, biết làm sao đây?", vừa nói anh vừa dịu dàng đặt những cái hôn lên vùng cổ cùng xương quai xanh mảnh mai đầy quyến rũ của Masato, khiến người nọ phải rướn cao chiếc cổ thanh mảnh của mình thành một độ cong hoàn mĩ. Những nụ hôn có cái để lại dấu vết có cái không.

"Jinguuji!..." Tiếng kêu của Masato bật ra khỏi miệng sau khi người tóc vàng quyết định tấn công phần yết hầu nhô cao trên chiếc cổ trắng ngần. Ren khẽ lùi lại, nhìn dấu răng của mình một cách đầy tự hào như đang chiêm ngưỡng một tác phẩm nghệ thuật. Dấu răng và cả những dấu hôn lấm tấm.

Bàn tay kia vẫn đang đặt ở vòng ba của Masato, cảm ơn vì đã quan tâm.

"Xấu hổ sao?"

"Cậu bị ngốc à?" Masato vừa thẹn vừa giận phản lại một câu.

"Nếu không đưa Ikki theo thì chúng ta đã có thể rời chuyện này đến đêm rồi. Nhưng hôm nay ấy à..." Ren không nói hết câu, khẽ cười, giọng trầm thấp, "Hơn nữa, làm tình vào ban ngày thì tôi mới có thể chiêm ngưỡng mĩ nhan của mỹ nhân xứ Tuyết Hijirikawa Masato."

Masato chôn đầu vào sâu trong hõm vai của Ren, khẽ cắn môi. Làm tình thôi, đã đến nước này rồi. Mấy tháng trời không gặp người tóc vàng cam nọ, Masato cũng nhớ cảm giác được người nọ "ôm" lắm chứ. Không chỉ là hấp dẫn về mặt xác thịt đơn thuần, khi cùng Jinguuji Ren làm tình, trong toàn bộ tế bào của Masato đều ngập tràn cảm xúc yêu và được yêu, mãnh liệt và đầy ắp.

Làm tình với người yêu khiến Masato cảm thấy hạnh phúc, có lẽ Ren cũng vậy (nếu không muốn nói là chắc chắn), vậy nên những gì xảy ra trong căn phòng ngủ chẳng có gì sai trái cả.

... Trừ việc bây giờ là buổi sáng.

"Ừm, vậy đi." Masato ngại ngùng nhẹ giọng nói, chủ động hôn lên cổ người tóc cam.

Đến lúc bị thảy lên giường lớn rồi bị đè bởi con sói háo sắc nào đó, Masato cảm thấy hối hận thì cũng đã muộn rồi. Ren tháo dây buộc tóc, những lọn tóc dài bung ra, rủ xuống, ánh mắt anh dịu dàng mà nồng nhiệt, chứa đựng nỗi khao khát không thèm kìm nén. Lại một nụ hôn ướt át khác, chiếc áo lụa đen, lớp che chắn cuối cùng trên nửa thân trên của Masato, cuối cùng cũng tuột xuống, phơi bày hết làn da trắng ngần của người nọ.

Ngày Xuân phân, cảnh xuân phơi phới đang diễn ra trong phòng ngủ của ai đó. Thật là.

Màn cầu hôn, có lẽ nên đợi đến chiều?

"Ichinose, hôm nay chúng ta có khách. Cậu có muốn ra mặt không?" Camus hỏi. Trạng thái của Tokiya ngày hôm nay có vẻ không được thích hợp cho lắm.

"Khách? Jinguuji-san?" Tokiya rời khỏi thư viện với cuốn truyện cổ tích trong tay, trang được đánh dấu chính là câu chuyện về cô bé quàng khăn đỏ.

"Ừ, còn một người nữa. Cậu trai tóc đỏ tên Ittoki." Camus điềm tĩnh nói. Chẳng ai ngờ được phản ứng sau đó của Tokiya lại dữ dội đến thế. Cuốn sách trong tay Ichinose Tokiya rơi xuống đất, anh trừng to đôi mắt, suýt thì chồm lên túm lấy vai Camus. Tokiya hỏi đầy nóng vội, "Cái cậu Ittoki đó giờ đang ở đâu?"

Camus dù rất ngạc nhiên với biểu hiện của Tokiya nhưng vẫn bình tĩnh đáp, "Cậu ta đang đắp người tuyết ở sân sau."

Tokiya gật đầu, ngại ngùng nhặt cuốn truyện cổ tích lên, hắng giọng nói, "Cảm ơn Camus-san. Tôi có việc cần tìm Ittoki, xin phép được đi trước."

Camus nhìn theo bóng lưng của Tokiya, cảm thấy bất ngờ vì tốc độ chạy của người nọ. Hôm nay nói chung là một ngày kì lạ.

Otoya đang vừa ngân nga, vừa đắp đến hình người tuyết thứ ba, hai tác phẩm đầu tay của cậu đều xiêu xiêu vẹo vẹo không đứng thẳng được, sang đến lần ba, người tuyết của cậu trai tóc đỏ đã có vẻ khá khẩm hơn nhiều. Rồi đến tác phẩm thứ tư, Otoya đã thấm mệt, câu quyết định sẽ đắp thứ gì đó đơn giản hơn.

"Đây sẽ là... Onpu-kun." Otoya tự hào nhìn Onpu-kun phiên bản tuyết vừa mới được hoàn thành, dùng điện thoại chụp một vài tấm làm kỉ niệm. Lát nữa phải gửi một tấm cho Rei-chan.

Tokiya chạy một mạch từ thư viện đến sân sau. Giữa phông trắng lóa mắt là một vệt đỏ nổi bật, người nọ đang ngồi xổm trên tuyết, quay lưng lại với Tokiya.

Anh quyết định lặng lẽ tiến đến gần thay vì lên tiếng gọi như điều một người bình sẽ làm nếu gặp trường hợp tương tự. Giờ, hai người chỉ cách nhau có vài bước chân nữa thôi.

Tokiya nhận thấy Otoya có một bím tóc đuôi sam nho nhỏ ở đằng sau gáy trông thật đáng ghét. Nhưng anh có thực sự ghét nó không nhỉ?

"Ittoki Otoya!"

Đang yên đang lành bỗng nghe thấy tên đầy đủ của mình bị gọi bởi giọng của một người không quen, Otoya giật thót mình "A!" lên một tiếng to, ngã vào trong tuyết. Tokiya không ngờ cậu ta sẽ phản ứng ghê gớm đến thế, vội chạy đến định kéo người tóc đỏ đứng dậy.

"Không sao chứ, Ittoki?" Tokiya chìa bàn tay về phía người kia.

Bóng dáng của Tokiya che khuất mặt trời, ánh sáng chiếu rọi từ đằng sau tạo nên một quầng sáng trắng xung quanh Tokiya. Otoya nằm trên tuyết, nhìn thẳng, không thể rời mắt khỏi người kia, nghĩ thầm người Tuyết tộc toàn là mĩ nhân hiếm thấy.

Còn Tokiya thì nghĩ: đúng là người này rồi.

Author's note: Cuối cùng cũng lọt xuống cái hố to bự mang tên UtaPri. Hi vọng author bất tài vô dụng này có đủ động lực để viết tiếp (´Д⊂ヽVà nếu có OOC thì mình xin lỗi trước nhe...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com