Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

【Ba bữa sáu món - phần 12: Tiệm cà phê bánh ngọt】

Sang năm mới, kế hoạch công việc của Tôn Dĩnh Sa cũng dần có hình hài. Sau nhiều suy nghĩ, cuối cùng cô quyết định mở một tiệm bánh ngọt, đồng thời vẫn tiếp tục quay video. Còn về chủ đề cụ thể thì cô vẫn chưa nghĩ ra, bởi nếu làm giống các tiệm ngoài kia thì chẳng có gì đặc sắc hay sức cạnh tranh cả. Một tối nọ, cô vô tình lướt thấy một bản tin nói rằng nhịp sống hiện đại ngày càng nhanh, giới trẻ ít nhiều đều phải đối mặt với áp lực, đa số chọn cách giấu kín trong lòng, không biết cách giải tỏa cảm xúc, dẫn đến lượng người đến khám ở các phòng tư vấn tâm lý tăng vọt trong vài năm gần đây. Tuy thành phố G không thể so với Bắc Kinh, Thượng Hải hay Quảng Châu, nhưng là một đô thị công nghiệp lâu đời đang chuyển mình thành điểm đến du lịch mới, vẫn thu hút không ít người trẻ tới lập nghiệp. Ý tưởng chợt lóe lên, cô muốn làm một điều gì đó khác biệt.

Cô đem suy nghĩ của mình nói với tổng giám đốc Tiểu Vương, anh lập tức thể hiện thái độ ủng hộ vô điều kiện. Đúng lúc góc phố gần khu Thánh An có một cửa tiệm sang nhượng, hai người cùng đi xem qua rồi đều khá ưng ý, ký hợp đồng ngay tại chỗ, toàn bộ việc sửa sang giao cho Lâm Thanh Vũ phụ trách. Trong thời gian đó, Tôn Dĩnh Sa cũng đi học lái xe, thế là mỗi tối sau giờ làm, Tiểu Vương lại kiêm thêm công việc mới: bạn đồng hành kiêm huấn luyện viên thực tập. Vào sinh nhật Vương Sở Khâm, cả hai còn đặc biệt quay lại trường một chuyến – người lái xe là Tôn Dĩnh Sa.

Sau vài tháng bận rộn có trình tự, tiệm bánh của Tôn Dĩnh Sa cuối cùng cũng hoàn thiện. Sun&Hope – là tên tiếng Anh của cô và anh, cũng mang ý nghĩa: mặt trời mọc lên là có hy vọng. Hoàn toàn phù hợp với ý nghĩa ban đầu cô muốn gửi gắm khi mở tiệm.

Tông màu chủ đạo của tiệm là tím nhạt, phối với bạc sáng và vàng kem dịu mắt, toàn bộ nội thất đều là màu sữa. Ngoài quầy gọi món, tủ bánh và khu pha chế, khu vực ngồi lại được cô đầu tư kỹ lưỡng: có chỗ ngồi đơn gần cửa sổ, ghế băng cho nhóm đông người, sát tường còn có giá sách, bàn đọc và khu trưng bày ảnh. Trên bàn đọc có đặt một chiếc máy chụp lấy liền và một số bưu thiếp để khách viết và dán lên tường lưu niệm. Ngoài ra, nổi bật trên bàn còn có hai thùng thư – một đỏ một xanh, hoàn toàn "lạc tông" với màu sắc tổng thể, rất bắt mắt. Cô đã kỳ công tìm mua rồi tự tay cải tạo lại. Trên thùng đỏ viết: "Thùng rác cảm xúc – vứt bỏ mọi tâm trạng tồi tệ". Trên thùng xanh viết: "Nếu bạn cần tâm sự, hãy để lại thông tin liên lạc hoặc thêm WeChat của chúng tôi – hoàn toàn miễn phí."

Tầng hai tiệm có hai phòng tư vấn tâm lý, trang trí cùng phong cách với tầng một. Một bên là sofa mềm mại, bên còn lại là bàn tròn và ghế ngồi tiêu chuẩn. Giữa phòng có rèm ngăn, khách có thể chọn kéo rèm hoặc không để trò chuyện trực tiếp. Về việc này, cô còn nhờ Vương Sở Khâm tìm giúp vài chuyên gia tâm lý cộng tác bán thời gian – thường thì họ sẽ tư vấn qua WeChat, nếu khách cần gặp trực tiếp thì sẽ hẹn nhau từ trước.

Trước ngày khai trương, cô và Vương Sở Khâm tính toán chi phí vận hành, cô cười bảo chắc là lỗ vốn. Nhưng anh lại an ủi cô rằng việc cô làm là điều có ý nghĩa và giá trị xã hội, không thể cân đo bằng tiền bạc. Dù có lỗ thì với bộ óc thông minh của cô cũng sẽ nghĩ ra cách xoay sở. Cùng lắm thì còn có anh ở phía sau gánh giúp – chỉ cần cô dốc hết lòng mà làm.

Ngoài tiệm bánh, Tôn Dĩnh Sa còn yêu cầu làm thêm một gian bếp kiểu Trung, đó là điều cô đặc biệt dành riêng cho Vương Sở Khâm. Mẹ anh và Lâm Thanh Vũ từng nói anh thường xuyên vì công việc mà bỏ bữa. Thế nên cô luôn để ý, vì từ Thánh An đi bộ tới đây chỉ mất khoảng mười phút. Miễn là anh không đi công tác, cô đều sẽ chuẩn bị bữa ăn cho anh.

---


Ngày 12 tháng 6 – ngày đẹp để khai trương!

Tiệm cà phê bánh ngọt Sun&Hope chính thức khai trương.

Bố mẹ Tôn cũng đến, là do bố mẹ Vương âm thầm ra sân bay đón về, hoàn toàn là một bất ngờ dành cho cô.

"Bố mẹ, sao hai người lại tới ạ?" Giọng cô tràn đầy vui mừng, mấy tháng nay lo chuyện khai trương tiệm nên đã lâu chưa về thăm nhà.

"Là Sở Khâm sắp xếp từ sớm rồi, đúng lúc bố con rảnh rỗi nên qua đây xem hai đứa thế nào."

"Vương Sở Khâm! Sao anh không nói sớm với em?"

"Nói rồi thì còn gì là bất ngờ nữa, bảo bối?"

Hôm nay tiệm không mở bán cho khách, chỉ mời bạn bè thân thiết đến mừng khai trương. Ngoài hai bên gia đình, còn có vợ chồng Lâm Tĩnh và Vương Hiểu Nhã. Ông bà nội của Vương Sở Khâm còn gửi tặng một chú mèo chiêu tài bằng vàng nguyên khối, khiến cô ngại ngùng từ chối vì quá quý giá. Cô lo nếu để trong tiệm sẽ bị mất trộm. Kết quả là Vương Sở Khâm còn ghen ra mặt, đùa rằng: "Quà ông bà tặng thì cứ nhận đi. Mẹ, hồi con mới đi làm đâu có đãi ngộ thế này. Bảo bối, mình mang về nhà nhé, cho tụi mình cùng được chiêu tài."

"Xấu hổ chưa kìa, còn ghen với vợ mình nữa!"

"Mẹ ơi, con trai mẹ địa vị trong nhà này tụt hạng quá rồi đấy!"

"Chưa đâu, đợi tụi con có con nữa thì con tụt thêm một bậc nữa đấy!"

Tổng giám đốc Tiểu Vương tuy có chút tủi thân, nhưng cũng rất vui. Bảo bối của anh, được mọi người xung quanh yêu thương hết lòng.

"À này, con chuẩn bị kỹ chưa? Đừng có mà làm trò trước mặt ba mẹ vợ đấy nhé."

"Mẹ yên tâm, con không có khờ đâu, làm sao mà để xảy ra sự cố được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com