Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG XX .19. Tôi Không Xứng- 我不配

这街上太拥挤,太多人有秘密,

Đường phố này quá đông đúc, quá nhiều người mang bí mật,

玻璃上有雾气谁被隐藏起过去。

Hơi nước trên kính che khuất quá khứ của ai đó.

你脸上的情绪,在还原那场雨,

Cảm xúc trên gương mặt em, đang tái hiện lại cơn mưa ấy,

这巷弄太过弯曲走不回故事里。

Ngõ hẻm này quá quanh co, không thể quay về câu chuyện xưa.

Đoạn lời này truyền tải tâm trạng buồn bã, day dứt của nhân vật "tôi" khi cảm nhận rõ sự xa cách và những bí mật đang tồn tại giữa hai người. Mối quan hệ đã trở nên quá phức tạp, không còn đường quay lại sự trong sáng, giản dị của ngày xưa.

Đoạn lời này nằm trong bài hát "我不配" của Châu Kiệt Luân, nằm trong album phòng thu thứ tám của anh, có tựa đề là "我很忙" (Wǒ Hěn Máng / Tôi Rất Bận). Album này được phát hành vào ngày 2 tháng 11 năm 2007.

Vương Sở Khâm biết địa chỉ của tôi thực ra cũng không có gì lạ. Có thể là cái đồ kia vô tình Giai Giai nói ra, cũng có thể là cái đồ Vương Sở Khâm này vô tình nhớ được.

Nói chung là, mượn tạm một câu quảng cáo: mọi thứ đều có thể xảy ra.

Nhưng cậu ta thậm chí còn có số điện thoại của tôi sao?

Số điện thoại này tôi mới đổi có vài ngày. Cũng chỉ là hôm qua gặp Giai Giai ở tiệm kem thì bị cô ấy làm phiền hỏi cho bằng được. Vậy cũng là Giai Giai nói cho cậu ta biết sao? Quan hệ của họ đã thân thiết Giai Giai đến mức này rồi sao?

Liên quan gì đến tôi.

Thân thiết thế nào thì thân thiết.

Tôi nhìn thấy tin nhắn từ một số lạ vừa xuất hiện trên điện thoại trong lúc tôi đi tắm : "Vương Sở Khâm, xin cậu hãy lưu lại."

Chậc, trưởng thành rồi quả nhiên khác biệt, nói chuyện cũng khách sáo hơn. Còn xin hãy lưu lại. Tôi sẽ không lưu.

Kết quả là đến nửa đêm vẫn không ngủ được. Tôi lấy chiếc điện thoại trên tủ đầu giường. Ban đầu tôi muốn xóa tin nhắn chướng mắt kia, nhưng cuối cùng đành chấp nhận lưu số.

"W"

Lưu một chữ cái thôi, để cậu ta chiếm ít diện tích một chút.

Tôi cuối cùng cũng tìm được một công việc phù hợp: mức lương ổn, khối lượng công việc ổn, khoảng cách từ nhà đến công ty cũng ổn. Đối với một người không có chí tiến thủ, chỉ theo đuổi sự an nhàn như tôi mà nói, thì thật sự không thể ổn hơn được nữa

Sau ba ngày đi làm, tôi lại gặp Vương Sở Khâm ở bữa tiệc mà sếp mời đồng nghiệp mới.

Mỗi lần chúng tôi gặp nhau cơ bản đều ở bữa ăn. Cậu ta ăn, tôi cũng phải ăn, nên cái chuyện chết tiệt này chỉ có thể gọi là tình cờ, không thể định nghĩa là cố ý.

Muốn trách thì chỉ có thể trách sếp không đủ hào phóng. Nếu chọn phòng riêng khả năng tình cờ gặp nhau như thế này rất có thể là bằng không . Vả lại Vương Sở Khâm vốn dĩ đi thẳng qua bàn chúng tôi. Nhưng sếp mới của tôi, người vừa nãy còn đang nói kinh nghiệm làm việc mà nước bọt văng tứ tung, đã xoạt một tiếng đứng bật dậy khi thấy cậu ta lướt qua.

"Tiểu Vương Tổng? Thật trùng hợp?!" Giọng điệu của sếp tôi từ sếp biến thành cấp dưới.

Tôi có cảm giác như mình đang xuyên không, nếu câu "Tiểu Vương Tổng" đó mà thêm một chữ "Gia" nữa thì đúng là hoàn hảo.

Họ nói chuyện với nhau. Tôi nhìn chằm chằm vào chén cơm, mắt nhìn thẳng, mũi nhìn chén, quyết tâm phớt lờ hoàn toàn cuộc gặp gỡ này. Kết quả là tôi chẳng nghe rõ một chữ nào. Chắc cũng chỉ là mấy lời hỏi han xã giao vô thưởng vô phạt thôi. Sau đó Vương Sở Khâm rời đi, hình như là đến phòng riêng bên cạnh. Và sếp của chúng tôi, cuối cùng cũng trở lại hình dáng của một vị lãnh đạo.

Có đồng nghiệp mới tò mò hỏi về người đàn ông trẻ tuổi mà sếp vừa chào hỏi. Thế là trong lúc ăn, tôi may mắn biết được một số thông tin về Vương Sở Khâm mà tôi không biết từ miệng người khác.

Chẳng qua là tinh hoa xã hội, tân quý trong ngành, trẻ tuổi đầy triển vọng gì đó. Các cô gái trẻ trên bàn đùa giỡn nhau , đều nói đùa xin số của Vương Sở Khâm từ sếp xem ai có thể câu được chàng rể vàng. Tôi ăn no uống đủ mà ợ một cái rất không đúng lúc, thế là ánh mắt mọi người đều chĩa thẳng vào mặt tôi.

Ờ, hôm nay tôi trang điểm bình thường thực sự không có gì đáng xem, đành xin lỗi cười một cái: "Mọi người cứ tiếp tục , tiếp tục."

Chủ đề bị cắt ngang thì dĩ nhiên không thể tiếp tục, nhưng ba người phụ nữ là một vở kịch, huống hồ đây là một bàn đầy phụ nữ cộng thêm một vị sếp trông đặc biệt hóng chuyện, chủ đề nối tiếp nhau, hoàn toàn không có khoảng lặng nào.

Tôi ngáp ba lần, xem giờ bốn lần, cuối cùng cũng đợi được tiếng sếp gọi người phục vụ .

Tôi đã quá ngây thơ . Tôi tưởng tôi sắp nghe thấy câu: "Waiter, thanh toán !"

Kết quả tôi nghe được là: "Waiter, thêm i nước ."

Tôi đành âm thầm dán lại cái mông đã rời ghế xuống ghế ngồi lại...

Chủ đề của mọi người lại tiếp tục, từ việc gã khổng lồ trong giới là NetEase và Blizzard chính thức chia tay, đến chuyện cựu vô địch thế giới bóng bàn Quốc gia dùng ảnh riêng tư của bạn gái để thế chấp nợ cờ bạc, chuyện gì cũng có.

Tôi cân nhắc kỹ lưỡng xem mình có nên tìm lý do để rút lui sớm không, dù điều này sẽ khiến tôi có vẻ hơi tách biệt.

Nhưng mà, cả buổi tối nay tôi chẳng nói câu nào thì có vẻ cũng đã không hòa nhập rồi... Thế là, tôi dứt khoát đứng dậy.

Người giải cứu tôi lại là Vương Sở Khâm.

Chẳng biết từ lúc nào Vương Sở Khâm đã đi ra từ phòng riêng bên cạnh, đứng bên bàn chúng tôi, nói với vẻ mặt bình thản: "Tôi đưa cậu về nhé, Tôn Dĩnh Sha."

Khung cảnh bỗng chốc đóng băng, trong vòng bán kính hai mét lấy bàn ăn làm trung tâm đều im lặng như tờ. Ánh mắt của các cô gái trẻ và sếp cứ đá bóng qua lại giữa tôi và Vương Sở Khâm.

Nói thật , đầu óc tôi hơi bối rối , vì tôi hoàn toàn không biết Vương Sở Khâm phát hiện tôi ở bữa tiệc này từ lúc nào. Nhưng tôi phải tự khen cho sự thông minh của mình, vì tôi diễn xuất một trăm điểm mở miệng đáp: "Cậu có lẽ nhận nhầm rồi, tôi là chị gái của Tôn Dĩnh Sha, tên Tôn Dĩnh Sha- 孙颖傻 nghĩa là ngu ngốc ."

Lần này, người có vẻ ngơ ngác lại trở thành Vương Sở Khâm. Cậu ta chắc mơ cũng không nghĩ tôi sẽ trả lời như vậy.

Cô gái bên cạnh tôi cố ý cười hỏi: "ShaSha, cậu còn có một đứa em gái tên ShaSha- 孙颖傻 sao?"

Vậy thì, tôi nên trả lời cái người mắc bệnh trí này thế nào đây?

Vương Sở Khâm bên kia đã hoàn hồn , thật không ngờ cậu ta lại đi đến trước mặt tôi, rất hợp tác mà không vạch trần : "Vậy thì chị gái của Tôn Dĩnh Sa, tôi xin đưa chị một đoạn đường."

Cậu ta dùng câu trần thuật , lại có chút thái độ mạnh mẽ . Mà tôi thì thực sự muốn rời đi , cũng không cần thiết phải giằng co nữa.

Thế là tôi đứng dậy khách sáo : "Vậy thì phiền Vương tiên sinh rồi."

Tôi đứng dậy có vẻ hơi mạnh bạo , thật xui là vừa hay chạm phải người phục vụ đang bưng trà lên. Cô gái bên cạnh tôi kêu lên một tiếng. Tôi chưa kịp phản ứng, Vương Sở Khâm đã rất tự nhiên duỗi cánh tay ra ôm hờ lấy tôi. Phần lớn nước trà nóng bỏng từ khay của người phục vụ đã đổ vào ống tay áo cậu ta dùng để ngăn cách tôi.

Lông mày anh ta chỉ hơi nhíu lại, nhưng tim tôi như bị nước trà nóng bắn vào vậy.

Mọi người ở đó đều có chút hoảng loạn. Trong tiếng xin lỗi liên tục của người phục vụ, một cô gái nhanh nhẹn mặt hơi đỏ đã đưa tới một chiếc khăn tay sạch. Tôi nghe thấy Vương Sở Khâm nói cảm ơn, nhưng cậu ta không đưa tay ra nhận, chỉ cởi chiếc áo khoác ngoài, chiếc áo sơ mi màu tối bên tay phải đã in một mảng ướt đẫm.

Tôi nghe thấy mình hạ giọng hỏi: "Cậu không sao chứ?"

Cậu ta hạ giọng đáp: "Có sao."

Tôi ngây người một lát, đành nói: "Áo khoác tôi giúp cậu giặt nhé?"

Cậu ta thản nhiên gật đầu: "Đương nhiên."

...

Tôi thề, người này chắc chắn không biết hai chữ khách khí viết như thế nào.

Điều mờ ám nhất trên thế giới này, ngoài việc mượn đồ, còn có việc giúp người khác giặt đồ. Giặt xong phơi khô lại phải trả, cứ một lần đi một lần về quả thực làm sâu thêm nghiệt duyên .

Tôi hối hận muộn màng, thế là trên đường Vương Sở Khâm lái xe đưa tôi về, tôi dày mặt mở lời một cách nghiêm túc: "Áo vest của cậu trông rất đắt đúng không."

"Cũng bình thường thôi."Cậu ta không hề liếc mắt nhìn tôi mà bình thản đáp như vậy.

Lồng ngực tôi chất chứa một cục tức. Cái nhãn hiệu vest của anh ta rõ ràng có giá cắt cổ, vậy mà "cũng bình thường thôi"? Tôi nghiêm trọng nghi ngờ cậu ta đang giả vờ .

Kế hoạch ban đầu của tôi là sau khi cậu ta trả lời giá của áo vest thì tôi sẽ giả vờ kinh ngạc nói: "À? Đắt vậy sao? Vậy chắc chắn không thể giặt tay rồi. Hay là gửi đi giặt khô nhé? Phí giặt khô tôi trả, cậu đến đó cứ trực tiếp đi lấy là được."

Tôi chỉ thiếu việc tự khen cho sự thông minh của mình, nhưng vấn đề là cậu ta không cho tôi cơ hội thể hiện sự thông minh đó, thật là đáng ghét, vận hành các tế bào não với tốc độ cao, cuối cùng lại nghĩ ra một kế nữa.

"Công việc của cậu bận rộn như vậy, quần áo giặt xong tôi trực tiếp gửi đến quầy lễ tân công ty cậu nhé. Chắc tối mai tan làm cậu có thể nhận được." Tôi thực sự quá thông minh! Gửi thẳng đến quầy lễ tân công ty cậu ta có thể tránh được hai lần gặp mặt khi đi và về.

Vương Sở Khâm loại tuyệt sắc giai nhân này tôi vẫn nên tránh xa một chút thì hơn. Dù sao cũng là mối tình đầu mà, tiếp xúc quá nhiều lỡ khiến tôi nảy sinh tình cũ thì làm sao đây? Nếu trên thế giới này có chuyện gì khiến người ta trầm uất hơn thất tình , thì đó chính là đơn phương tình nguyện .

Tôi từ chối.

"Tôi từ chối."

Ôi trời, lời cậu ta nói ra lại trùng khớp với tần số trong lòng tôi! Ông nội nhà cậu không lẽ có thuật đọc tâm sao.

Vương Sở Khâm nghiêng đầu, biểu cảm nghiêm túc công thức hóa đáp: "Để cậu giặt rồi sao còn bắt cậu phải đi giao, tôi tự mình đến lấy là được."

Nội tâm tôi như có hàng ngàn con lạc đà phi nước đại. Tôi bực bội vô cùng..

Ngày hôm sau mưa lớn , cục khí tượng phát báo động , nói bão sẽ đổ bộ vào chiều tối. Nhờ ơn cơn bão, công ty chiều ba giờ đã cho tan làm sớm.

Tôi nhét đầy tủ lạnh các nguyên liệu thực phẩm trcậu mua từ siêu thị xong, rồi ra ban công liếc nhìn chiếc áo vest của Vương Sở Khâm. Hậu quả của việc chưa vắt khô là: vẫn còn đang nhỏ nước .

Với chỉ số IQ của Vương Sở Khâm, chắc cũng không khó để đoán hôm nay thời tiết quái dị như thế này thì áo vest không thể khô được. Tôi tự tin suy nghĩ.

Tuy nhiên tôi vẫn quá tự tin, hoặc nói cách khác, là tôi đã quá tin tưởng vào chỉ số IQ của Vương Sở Khâm.

Vừa lúc bên ngoài bắt đầu gió lớn thì cậu ta gõ cửa phòng tôi. Lúc đó tôi đang chiến đấu với món gà xào cay Kung Pao của mình.

Mở cửa thấy là cậu ta, tôi đã không còn ngạc nhiên vì sao cậu ta biết số phòng của tôi nữa. Điều tôi ngạc nhiên hơn là: "Hôm nay thời tiết thế này thì áo vest của cậu làm sao có thể khô được?"

Đáp lại tôi là việc cậu ta bước vào một cách bình thản , tự nhiên ngồi trên ghế sofa của tôi, rồi nhẹ nhàng đáp lại: "Chẳng lẽ cậu không thể dùng máy sấy khô giúp tôi sấy khô sao?"

Cậu ta thậm chí còn thêm một câu như không liên quan gì đến mình: "Rõ ràng là cậu bảo tôi tối nay đến lấy mà."

Cái gì

Tôi mẹ nó còn có thể nói gì đây? Quần áo của tôi nhiều đến mức một tuần không cần mặc trùng lại tôi sẽ mua máy sấy khô để dự phòng sao?

Thôi kệ, tôi thỏa hiệp .

"Xin lỗi, nhà tôi không có máy sấy khô. Áo vest tôi cũng không dám dùng máy để vắt khô . Với thời tiết như thế này, chắc phải mất một tuần mới khô được."

"Ừm" . Cậu ta thản nhiên gật đầu.

Rồi sau đó không còn gì nữa. Đúng là tiếc chữ như vàng mà đồ khốn này. "Ừm" rốt cuộc là có ý gì?

Tôi lẳng lặng ngồi xuống, tiếp tục im lặng chiến đấu với món gà Kung Pao của mình. Tuy nhiên cậu ta lại ngồi đối diện tôi, và nhìn chằm chằm tôi. Ừm... tôi không quá để ý đến cách ăn uống của mình, nhưng ánh mắt như thế này thực sự sẽ làm tôi bị nghẹn xương gà đấy nhé! Quần áo chưa khô thì cậu đi về đi! Chẳng lẽ còn ngồi ở đây chờ quần áo khô sao?

Đáp lại tôi là thời tiết bên ngoài bỗng tối sầm và cơn bão bỗng nổi lên.

Ôi chao cái này thật lợi hại quá đi anh trai tôi . Tôi chạy ra ban công nhìn cơn gió to mưa lớn bỗng xuất hiện, cảm thấy cảnh tượng như ngày tận thế khó mà diễn tả . Tôi liếc nhìn người đàn ông trẻ tuổi cũng đứng cạnh tôi, vô cùng buồn bực lầm bầm : Xem kìa, vừa nãy cứ nhất quyết không đi, bây giờ có muốn đi cũng không được nữa .

Là một nữ chủ nhà tốt bụng và đầy lòng yêu tôi đành nói: "Bây giờ lái xe chắc là rất nguy hiểm đúng không."

Cậu ta liếc nhìn tôi một cái, ánh mắt như đang nhìn một người mắc bệnh trí , đầy cái cảm giác quen thuộc kiểu "cậu đang nói nhảm đấy à". Tôi thực sự là tự tìm việc cho mình mà thôi. Lúc đó tôi thực sự muốn chạy vào phòng khách khóa cậu ta lại ở ban công để tận hưởng sự ghé thăm của cơn bão. Và thực tế thì tôi lại vô cùng "tốt bụng" hỏi: "Cậu vẫn chưa ăn tối đúng không?

Cậu ta đi vào phòng khách trước , vừa đi vừa quay đầu hỏi: "Không phải cậu bảo tôi tan làm cứ trực tiếp đến lấy quần áo sao?"

Tôi như bị một tia sét đánh trúng tại chỗ , hoàn toàn ngớ người . Trong đầu nhanh chóng tái hiện lời đối thoại giữa tôi và cậu ta tối qua. Trời cao chứng giám nhé! Lúc đó tôi nói là tôi gửi đến quầy lễ tân cậu tan làm có thể trực tiếp đến lấy rồi mà? Đồng chí, khả năng hiểu của cậu có cần phải kém đến thế không?

...Cuối cùng, tôi một mình vào bếp bực bội thêm món, rồi lại bực bội cho thêm ớt vào món ăn. Tôi nói không lại cậu, tôi làm cay chết cậu.

Thế nhưng mọi chuyện lại không thể tệ hơn được nữa. Món ăn tôi cố tình thêm gia vị vừa được dọn lên bàn, đèn trong nhà tách một tiếng tắt ngúm, làm tôi suýt nữa thì ngã cả người lẫn đồ ăn lên chiếc bàn ăn dài.

Trong lòng tôi thầm chắc chắn 99% là do Vương Sở Khâm gây ra, nhưng sự thật lại là 1% còn lại: mất điện.

Ngoài cửa sổ ánh đèn đều tắt , mất điện do bão .

Khi Vương Sở Khâm bật đèn pin điện thoại của mình lên, im lặng giúp tôi sắp xếp lại từng món ăn suýt rơi khỏi bàn, lòng tôi vô cùng xấu hổ. Mặc dù tôi không hề thể hiện ra ngoài những lời lẩm bẩm trong bụng mình, nhưng quá trình thao tác tâm lý này là có thật. Nó nhắc nhở tôi rằng mình là một kẻ tiểu nhân đến mức nào.

Thế là tôi vô cùng ngoan ngoãn vội vàng lục lọi trong tủ bếp tìm ra cây nến nhỏ xinh mua vội ở cửa hàng miễn thuế tại sân bay, thắp lên. Tôi còn ân cần xới cơm cho cậu ta.

Vương Sở Khâm có lẽ hơi thắc mắc về thái độ của tôi, nhận lấy bát cơm nhưng liếc nhìn tôi đầy ẩn ý. Ánh mắt đó như thể tôi đã bỏ thuốc độc vào cơm vậy. Tôi thực sự... vô cùng bực bội nhét một đũa kim chi cay vào miệng.

Rồi sau đó, món ăn được chuẩn bị để làm Vương Sở Khâm cay lại khiến tôi cay đến chết đi sống lại , trong khi Vương Sở Khâm lại ăn rất thản nhiên .

"Nghe nói cậu ở Mỹ, bên đó chắc là không ăn cay nhiều." Người tiếc chữ như vàng kia nói như vậy. Cậu ta tuyệt đối là vui trên nỗi đau của người khác, tôi thề.

Đây là một bữa tối "ánh nến" vô cùng khó chịu . Tôi cay đến mức phải thở dốc như chó, trơ mắt nhìn Vương Sở Khâm ăn hết ba bát cơm. Ừm, cậu ta chắc không biết, cậu ta đã ăn mất phần cơm sáng mà tôi để lại để rang cơm trứng .

Điều đáng ghét hơn là cậu ta đặt bát đũa xuống, lấy khăn giấy ướt trên bàn ăn của tôi lau miệng xong, rồi ung dung mở lời: "Tay nghề bình thường."

Tôi chỉ còn cách một chút xíu nữa là phát nổ ngay tại chỗ .

Đương nhiên, sự tu dưỡng của tôi không cho phép tôi có hành vi văng tục trực tiếp với một người quen cũ vừa gặp lại sau bao ngày xa cách và mối quan hệ đã trở nên xa lạ . Thế là tôi chỉ có thể phản công một cách khéo léo : "Hy vọng có cơ hội nếm thử tay nghề của cậu."

Thực ra ý tôi muốn bày tỏ rõ ràng là: Cái người như cậu, người mà ngay cả nồi và xẻng cũng không phân biệt được chỉ biết ngồi không hưởng thành quả, làm ơn câm miệng câm miệng câm miệng có được không?

Ai ngờ , cậu ta lại đáp không hề biết xấu hổ : "Đương nhiên."

Đồ khốn nạn nhà cậu còn có thể giao tiếp tử tế nữa không!

Cái đồ khốn không thể tiếp tục giao tiếp kia cuối cùng cũng cút đi vào lúc chín giờ rưỡi tối, khi điện được phục hồi và cơn bão tạm nghỉ . Tôi đứng ở ban công hơi cạn lời nhìn chiếc áo vest vẫn đang nhỏ nước , cảm thấy sâu sắc rằng giúp người khác giặt đồ rõ ràng còn mờ ám hơn mượn đồ một vạn lần! Mượn đồ nhiều nhất cũng chỉ một lần đi một lần về , mà bây giờ tôi và Vương Sở Khâm đã một lần đi một lần về rồi mà chiếc áo vest này vẫn còn treo ở chỗ tôi nhỏ nước , cái thứ rác rưởi gì thế, lại còn ăn chực tôi một bữa, ồ, còn bảo tay nghề bình thường.

Thật là... biến đi ông nội .

Cơn bão quả đúng là một cơn gió, đến và đi đều nhanh như gió, cuốn theo cả những đám mây đen. Sau hai ngày mưa bão, trời cuối cùng cũng quang đãng.

Áo vest của Vương Sở Khâm vốn dĩ đã gần khô rồi, nhưng có lẽ vì thời tiết không tốt, lại thoang thoảng bốc lên mùi chua .

Ôi chao , cứ như thế mà gửi cho cậu ta, cậu ta chắc chắn sẽ nghĩ tôi cố ý làm áo của cậu ta thành như vậy, đến lúc đó không biết lại xảy ra chuyện gì nữa.

Thế là chiếc vest, thứ đã lãng phí công sức giặt tay của tôi một lần, lại bị tôi nhét vào tiệm giặt khô dưới lầu.

May mắn là tiền không uổng phí, hiệu suất rất nhanh, hôm sau nhân viên đã gọi điện báo có thể lấy đồ. Đối với cái "sự cố" còn mờ ám hơn cả mượn đồ này, tôi chỉ muốn đánh nhanh thắng nhanh, thế là tôi không chút do dự xin nghỉ làm sớm một tiếng, bắt taxi đi thẳng đến tiệm giặt khô. Lấy áo xong, tôi nhanh chóng bắt taxi đến công ty Vương Sở Khâm.

Địa chỉ công ty của cậu ta là do tôi hỏi sếp , lúc đó cảm thấy sao mà quen tai , đợi đến nơi mới biết. Trời đất ơi , thì ra lại là công ty mà tôi lần đầu đi phỏng vấn .

Vậy là tôi suýt chút nữa trở thành cấp dưới của cậu ta sao? Sau khi nhận ra toát mồ hôi lạnh , xem ra ông trời vẫn còn chút ưu ái với tôi.

Tôi chọn thời điểm này để đến là tính toán cậu ta chưa tan làm , sẽ không có cơ hội gặp mặt Tôi chỉ cần để áo ở quầy lễ tân, nhờ lễ tân gọi điện cho cậu ta tan làm đến lấy là xong . Chậc, thật sự quá thông minh, nếu mọi thứ diễn ra đúng như dự đoán của tôi.

Nhưng đôi khi mọi chuyện cứ nhất định phải đi chệch khỏi dự đoán của chúng ta.

Trước hết, cô gái lễ tân của công ty Vương Sở Khâm là một cô gái rất tận tâm , không chịu nhận áo vest, nhất định phải gọi điện lên hỏi ý kiến Tiểu Vương Tổng của họ.

Tôi nhẫn nại , để cô ấy gọi điện, gọi lên thì cô thư ký bảo Tiểu Vương Tổng không có ở văn phòng . Tôi nhắc lại ba lần rằng trong túi thực sự chỉ có một chiếc áo vest và không có bom mìn gì cả, nhưng cô lễ tân tận tâm kia cứ nhất định không chịu nhận .

Tôi cạn lời .

Đương nhiên tôi cũng có thể gọi điện trực tiếp cho cậu ta, nhưng tôi không muốn gọi lắm . Tôi có thể tưởng tượng khi tôi gọi điện thoại này, cậu ta biết tôi đã đến, cậu ta sẽ nói gì, khách sáo cảm ơn tôi sao? Hay tận tình chủ nhà mời tôi ăn cơm sao?

Bất kể là loại nào, tóm lại, tôi quá mệt mỏi để vòng vo , lười phải đối phó .

Rồi sau đó, ngay khi tôi vẻ mặt chán chường chuẩn bị rút lui , thang máy bên trái đại sảnh mở ra. Gần như không có bất kỳ sự hồi hộp , giống hệt như trong phim truyền hình vậy, Vương Sở Khâm bước ra từ thang máy, phía sau còn đi theo một đám người mặc vest lịch sự . Ồ, cái người đàn ông trẻ tuổi cao lớn bên cạnh kia tôi nhớ rồi, chính là người đã nói sẽ trả tôi gấp đôi lương khi phỏng vấn, làm tôi sợ đến mức lập tức đổi số .

Điều đáng tiếc duy nhất là, cậu ta không giống như trong phim truyền hình vậy, nhận ra tôi ngay giữa đám đông . Nếu không phải cô lễ tân lên tiếng , chắc cậu ta hoàn toàn không nhìn thấy tôi.

Quả nhiên, tôi không có hào quang nữ chính.

"Vương Tổng, cô gái này nói là đến gửi áo vest cho anh." Cô lễ tân gọi lớn về phía Vương Sở Khâm đang dẫn đầu một nhóm người đi ngang qua chỗ tôi không xa.

Tôi nói này cô gái , cô gọi như vậy khiến ánh mắt mọi người nhìn tôi cứ như thể tôi là nhân viên tiệm giặt khô được không?

Vương Sở Khâm nhìn qua, ánh mắt sắc bén có một khoảnh khắc ngây người .

Tôi hơi cam chịu âm thầm thở dài. Thôi được, bất kể là ai cũng sẽ nghĩ tôi cố ý đến gửi áo vest cho cậu ta trong giờ làm để gây sự chú ý , thực ra tôi chỉ muốn một cách đơn giản, bình yên, không gây sự trả lại quần áo cho cậu ta mà thôi.

Vương Sở Khâm nói nhỏ vài câu với người đàn ông cao lớn bên cạnh cậu ta, rồi tự mình bước lại đây.

Thực ra vào lúc này tâm trạng của tôi đã khá là trầm xuống rồi. Vì tôi là một người đặc biệt ghét làm cho những việc đơn giản trở nên phức tạp . Tôi chỉ đơn giản là đến trả lại quần áo cho cậu ta thôi mà, tại sao lại khiến nó trở nên như thể tôi đến quyến rũ cậu ta vậy. Lát nữa cậu ta có lẽ sẽ hỏi những câu hỏi làm tổn thương lòng tự trọng của tôi như "Sao cậu lại ở đây?" Trời ơi thật là, nghĩ thôi cũng đau đầu .

Thật may , câu đầu tiên cậu ta mở lời lại là một câu có giọng điệu rất bình thản : "Áo khô rồi sao?"

"Ừm." Tôi gật đầu rất bình thản . Mặc dù không hỏi câu hỏi khiến tôi khó xử, nhưng tâm trạng tôi cũng chẳng vì thế mà khá hơn. Thấy chưa, cảm xúc của tôi đôi khi đặc biệt dễ đi đến cực đoan. Dĩ nhiên, lúc này tôi thường không dùng lời lẽ sắc bén để làm tổn thương người khác, nhưng tôi quen dùng thái độ lạnh lùng, xa cách để bảo vệ chính mình.

Thế là tôi tiện tay đặt túi quần áo lên quầy lễ tân bên cạnh, dùng giọng điệu bình thản và không chút cảm xúc mở lời: "Đây thực sự là của Vương Tổng các anh, vậy tôi đi trước đây."

Vẻ mặt cậu lễ tân lập tức trở nên khó xử . Đương nhiên, thà mình khó xử còn hơn người khác khó xử là nguyên tắc sống của tôi.

Tôi hơi gật đầu với Vương Sở Khâm đang đứng trước mặt tôi, ăn mặc chỉnh tề trông rất giống tinh cậu thương mại , rồi quay người bước đi.

Trong lòng tôi nghĩ mối quan hệ của chúng tôi chỉ đến mức độ gật đầu chào hỏi này mà thôi. Ai ngờ cậu ta lại đột nhiên vươn tay nắm chặt cổ tay tôi. Vì quán tính tôi thậm chí còn bị lực kéo giật của cậu ta khiến cho quay người lại như trong phim truyền hình vậy.

Cái này thật là lợi hại quá đi anh trai tôi , cậu nghĩ cậu đang quay phim thần tượng sao?

"Tôn Dĩnh Sha, cậu làm sao vậy ?" Vương Sở Khâm kéo tôi lại và hỏi như thế.

Câu này đáng lẽ phải là tôi hỏi mới phải chứ? Cậu ta đột nhiên kéo tôi trước mặt bao nhiêu người khiến mọi người trố mắt nhìn mới là sao vậy chứ!

Tôi nhíu mày dùng ánh mắt thể hiện sự khó hiểu của mình. Vương Sở Khâm có lẽ nhận thức được hành động bất thình lình của mình, rất nhanh chóng buông tay ra, rồi dường như theo thói quen gãi lên sau gáy , hai giây sau bình thản mở lời hỏi: "Tôi đưa cậu về ?"

Tôi giơ hai tay tạo thành tư thế từ chối , lùi về sau một bước, cười một cách công thức và đáp lại: "Không cần, cậu trông có vẻ rất bận , tôi đi trước đây, tạm biệt."

Khi bước ra khỏi tòa nhà công ty của cậu ta, lòng tôi cảm thấy hơi lạnh nhạt và buồn bã .

Cậu muốn nói tôi giả tạo cũng được, hay khó tính cũng chẳng sao, tôi là người như vậy đấy, thực ra tôi rất biết thời thế . Những chuyện không thể xảy ra , sẽ không để nó có bất kỳ khả năng không nên có nào.

Không còn là học sinh cấp ba , chỉ dựa vào một chút rung động mà nhầm lẫn sự liều lĩnh là dũng cảm .

Vương Sở Khâm à, Vương Sở Khâm là ai, trong giới của ngành này có mấy ai không biết chứ.

Người khác đã từng yêu mà không đáp lại cậu ta như thế nào, bây giờ cậu ta sẽ khiến người khác không thể vươn tới như thế đó.

Một người cao quý như vậy, nhất định phải ở bên người tương xứng mới được chứ.

Tôi không thích giày thủy tinh , tôi mẹ nó ngay cả giày cao gót cũng không thích, vì thế, câu chuyện Lọ Lem xin miễn đi, thực sự không hợp với tôi.

【Nhật Ký Vương Sở Khâm】

2023.03.20

Cảm ơn Hoa Tử, quý nhân trong cuộc đời tôi, đã tận tay đẩy Tôn Dĩnh Sha sang công ty của đồng nghiệp giúp tôi. Tôi thực sự muốn đăng ký cho cậu ấy một khóa huấn luyện quyền anh ít nhất một năm, để cậu ấy bị đánh mỗi ngày, không bỏ bữa .

Lần này thực sự là tình cờ gặp gỡ , tôi thề.

Nhưng tôi quả thực là cố ý đi ngang qua bàn ăn của cô ấy. Tôi ti tiện muốn gây sự chú ý với cô ấy, nhưng kết quả lại gây sự chú ý của cấp trên cô ấy. Đương nhiên kết quả cũng na ná nhau , cô ấy luôn chỉ nhìn chằm chằm vào bát cơm của mình.

Chậc, thèm ăn đến mức đó sao? Ở Mỹ chỉ lo hít khí trời à?

Một người đẹp trai như tôi đứng ngay trước mặt cậu, không phải hấp dẫn hơn món sườn hấp bột trong bát cậu sao?

Không thành công , Hoa Tử còn trước mặt Bên A nháy mắt nháy mày , thì thầm nói xấu tôi: Sao thế, người ta không thèm để ý cậu à? Sức hút của đại ca chỉ có thế thôi sao? Còn không bằng món ăn trong bát người ta à?

Tôi dưới gầm bàn đá cho cậu ấy một cú thật mạnh , không hề nương tay . Cậu ấy suýt nhảy dựng lên chạm nóc nhà .

Cô ấy có vẻ đã ăn no uống say , ngáp ba lần, xem đồng hồ bốn lần. Sự bất kiên nhẫn gần như muốn bùng ra từ ánh mắt .

Tôi biết cơ hội của mình đã đến. Cô ấy muốn đi, tôi muốn đưa . Ai lại từ chối quạt nan mùa hè và than mùa đông chứ?

Chậc, tôi quên mất, cô ấy rất đặc biệt .

Nhưng cô ấy vì muốn từ chối tôi mà dám nói dối là nhận nhầm người , vậy thì tại sao tôi không thể nhân cơ hội này làm tới để không bị cô ấy từ chối?

Xem kìa, chỉ có phép thuật mới đánh bại được phép thuật , lại còn kèm theo một chiếc nhẫn ma thuật .

Bây giờ, áo vest của tôi đang ở trong tay cô ấy, quy đổi ra chẳng phải tôi cũng đang ở trong tay em ấy sao?

Tôi giả vờ không hiểu lời ám chỉ của cô ấy là không muốn qua lại vì chiếc áo vest. Cô ấy không biết, kỹ năng đánh thái cực của tôi trong hai năm ở thương trường đã đạt đến mức tinh tế .

Miệng cô ấy vụng về như vậy, làm sao đấu lại tôi. Quả nhiên là ShaSha .

2023.03.21

Áo vest thật là một thứ tuyệt vời , nếu không thì làm gì có lý do đường hoàng bước vào nhà . Thật tốt, vừa nhìn đã biết là căn hộ độc thân , không có chút nào mùi đàn ông cả. Ồ, từ hôm nay bắt đầu có rồi, là mùi của tôi.

Bão thật là một thứ tuyệt vời, nếu không thì làm gì có thể đường hoàng ở lại ăn cơm . Tay nghề thật bình thường . Sau này vẫn là tôi đứng bếp đi. Nhìn cái tư thế cô ấy cầm dao mà lòng tôi đã bồn chồn không yên rồi.

2023.03.24

Cô ấy không hề nói cho tôi biết hôm nay sẽ đến gửi áo vest. Rõ ràng hôm đó khi tôi rời khỏi nhà cô ấy, tôi đã nói với cô ấy rằng sau khi áo khô thì nhắn tin cho tôi biết, tôi sẽ tự mình đến lấy là được.

Cũng đúng, cô ấy khi nào mà nghe lời tôi chứ.

Nhưng cô ấy tiết kiệm đến mức không chịu gọi cho tôi một cuộc điện thoại hay gửi một tin nhắn sao? Người đã đến đại sảnh mà cũng không chịu liên lạc với tôi à? Cô ấy không biết dù hai ngày nay tôi bận rộn như một con chó suốt hai mươi bốn tiếng mỗi ngày, nhưng chỉ cần cô ấy một tin nhắn, tôi có thể dành ra giờ thứ hai mươi lăm .

Cô ấy không muốn cho tôi cơ hội này. Cô ấy thậm chí rõ ràng là kháng cự sự chạm vào của tôi.

Trước đây tôi luôn cảm thấy khi cô ấy tức giận giống như một con cá nóc . Bây giờ thì không phải rồi.

Bây giờ cô ấy càng giống một con nhím , mang theo lớp phòng bị dày cộp , dùng thái độ lạnh lùng xa cách , không chút thương tình ngăn cách tôi ở bên ngoài .

Ngay cả người ngoài cuộc Hoa Tử cũng nhìn ra. Cậu ấy châm chọc tôi: Cậu đã làm cái chuyện gì thương thiên hại lý với cô gái nhà người ta vậy? Sao lại khiến người ta kháng cự cậu đến thế .

Tôi không biết, tôi thực sự không biết. Thái độ của cô ấy khiến tôi cảm thấy mình đã phạm phải thiên quy .

Tôi nghiền ngẫm lại năm năm cô ấy không có ở đây. Tôi luôn giữ mình trong sạch . Chuyện bẩn thỉu nhất chẳng qua là làm vài giấc mộng xuân về cô ấy mà không thể kiểm soát . Cô ấy chắc không có khả năng đặc biệt đến mức có thể dự đoán được giấc mơ của tôi chứ?

Vò đầu bứt tai không hiểu, cuối cùng tôi gọi điện cho Lâm Thi Đống. Thằng nhóc này lấy cả 30 năm tài vận tương lai của nó ra thề với tôi: "Anh ơi, em thật sự đã đưa rồi. Chẳng phải là cuốn Tuyển tập đề thi Đại học bắt buộc phải làm sao, với thành tích của em thì em thèm cái cuốn thiên thư (sách trời) mà em đọc không hiểu của anh sao? Lúc đó em thật sự đã đưa cho chị Sa rồi, em đích thân trao tận tay chị ấy!"

Thôi rồi, bây giờ lại càng không hiểu nổi.

Hoa Tử bên cạnh khẩn trương xúi tôi: "Những bức tường mà anh chưa từng đụng phải trong sự nghiệp thì đụng phải trong tình cảm đi. Thanh niên sợ gì, chủ động lên, cứ làm tới đi."

Tôi tức giận cãi lại : Làm cái gì mà làm chứ, mở miệng là nói được sao. Tôi biết cậu lo lắng , nhưng tôi còn lo lắng hơn cậu, nên cậu đừng lo lắng trước đã. Dục tốc bất đạt , tôi đã chờ năm năm rồi, tôi còn kém lúc này sao?

Hoa Tử trắng mắt nhìn tôi: Được rồi, trước có Vương Bảo Xuyến đào rau rừng đợi Tiết Bình Quý, nay có Vương Sở Khâm viết code đợi Tôn Dĩnh Sha.

Haiz, tôi chỉ có thể đá cho cậu ấy một cú nữa .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com