Thiên Đàn Lộ số 50 - Câu chuyện tình yêu số 1
Năm ấy, khi nghe mấy đồng đội rì rầm nói đội hai vừa đến một cô em gái mặt tròn dễ thương cực kỳ, tôi đang đắm chìm trong mối tình nồng cháy với bạn gái cũ. Nghe loáng thoáng, tôi tiện miệng hỏi là ai vậy, đồng đội cười nhạo: "Cậu đâu có thích mấy đứa em gái, chẳng phải cậu mê chị gái à?" Tôi vẫn gặng hỏi là ai, họ có nói tên nhưng tôi không nhớ được, chỉ mơ hồ nghe nói là đồng hương với Đại Béo.
Hai năm sau, mối tình đầy chia ly rồi tái hợp với bạn gái cũ đã khiến tôi mệt mỏi rã rời. Tình yêu biến mất, cô ấy nói tôi bên trong nhạt nhẽo, vô vị. Tôi cũng thấy có lẽ cô ấy nói đúng. Cô ấy rời khỏi thế giới của tôi, để lại tôi và quả bóng nhỏ trắng xóa.
Lần đầu tiên gặp cô ấy là khi nào, tôi không còn nhớ rõ, chắc khoảng cuối năm 2016. Khi ấy tôi đúng là thích kiểu chị gái tri thức, dịu dàng, đậm chất phụ nữ. Dù cô ấy bằng tuổi tôi, tôi lại chỉ thấy cô ấy như một đứa trẻ còn tràn đầy tính trẻ con. Đôi lúc chúng tôi cùng nhau làm bạn đánh tập cho tuyển nữ đội một, cô ấy rất hoạt bát, nhưng mỗi lần gặp tôi lại có vẻ hơi sợ, cảm giác thật nhạt nhẽo.
Từ khi cô ấy vào đội một, tôi gặp cô ấy thường xuyên hơn. Mỗi lần gặp, cô ấy sẽ ngọt ngào gọi tôi là "Đầu ca", rồi chẳng nói gì thêm. Nhưng khi tôi thấy cô ấy chơi đùa với mấy đồng đội khác, nhất là mấy bạn nữ, cô ấy nói không ngừng, giọng vừa ngọt vừa lanh lảnh, lại còn hay cười to "ha ha ha ha". Tôi thấy giọng cô ấy thật có sức chữa lành.
Tôi chưa từng chú ý đến lối chơi bóng của cô ấy, vì đánh đơn nữ toàn va chạm, không đã mắt, tôi không hứng thú. Hơn nữa, tôi đã vào đội một từ năm 15 tuổi, còn cô ấy tận 17 tuổi mới vào. Người nhỏ con, thể lực cũng bình thường, lại xuất thân từ đội Hà Bắc vô danh, tôi chẳng mấy hy vọng vào tương lai của cô ấy.
Tôi bắt đầu chú ý đến cô ấy từ khi nào nhỉ? Có lẽ là lúc ban huấn luyện sắp xếp cho cả hai chúng tôi cùng tham gia Giải Vô địch Thanh thiếu niên châu Á năm 2017.
Chắc tôi là người biết tin này sớm hơn một chút, dù sao tôi cũng đã ở đội một hai năm rồi, thân quen với cả đàn anh lẫn ban huấn luyện. Sau khi nghe tin ấy, tôi bắt đầu quan sát cô ấy kỹ hơn. Cô ấy không phải là người đánh đôi nam nữ đầu tiên của tôi, chắc cũng không phải người cuối cùng, nhưng điều quan trọng là: trong thi đấu đôi, cô ấy không được phép trở thành gánh nặng của tôi.
Là tay trái, khi đánh đôi nam nữ hay đôi nam, có lẽ đó là định mệnh. Tôi sớm đã nhìn thấu điều đó, nhưng giấc mơ của tôi không chỉ có vậy. Tôi muốn trở thành vận động viên bóng bàn giỏi nhất thế giới, tôi muốn giành Grand Slam bóng bàn, chứ không chỉ là tay trái xuất sắc nhất. Tôi biết mỗi người đồng đội của tôi đều có giấc mơ đó, nhưng khác biệt là: tôi thuận tay trái, họ thuận tay phải, không ai có thể là hình mẫu cho tôi — tôi phải tự mình mở lối giữa biển máu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com