Thiên Đàn Lộ số 50 - Câu chuyện tình yêu số 110
Thể thức ba ván thắng hai của nội dung đôi nam nữ thực sự có nhịp độ quá nhanh.
Còn chưa kịp suy nghĩ lại thất bại ở trận đầu, thì tiếp theo tôi đã phải vào thi đấu đơn nam. Trận đơn đầu tiên, đối thủ của tôi là Lạt Lạt — bạn cùng phòng ở Thiên Đàn Đông, tôi thắng 3-1.
Sau đó là trận đôi nam nữ thứ hai của chúng tôi, đối đầu với cặp Đại Địch/Đại Phiên.
Trước trận đấu, huấn luyện viên Tần nhíu chặt mày, vẻ mặt nghiêm trọng, nói với hai đứa:
"Đầu Đầu, Sa Sa, hai đứa nhất định phải chiến hết mình đấy. Biết không? Chủ tịch Lưu và ban huấn luyện rất quan tâm đến tình hình phối hợp của hai đứa, từ trận đầu đã đến sân xem trực tiếp. Nếu hai đứa thua ở vòng loại Nam Dương lần này, có thể sau này sẽ không còn được sắp xếp đánh cặp nữa đâu."
Không còn cơ hội sau này nữa sao? Tôi thật sự không thể chấp nhận được.
Lý trí thì luôn nói: nếu thua thì cũng tốt, sau này cô ấy có thể chuyên tâm vào đơn nữ.
Nhưng sức mạnh của tình cảm lại khiến tôi hoàn toàn không chấp nhận nổi viễn cảnh ấy.
Cô ấy cũng nói với tôi:
"Đầu ca, em vẫn còn là vận động viên trẻ, nếu không được phối hợp đôi nam nữ với anh, thì có thể ban huấn luyện cũng sẽ không để em đánh đôi nam nữ với người khác nữa."
Điều tôi không thể chấp nhận nhất, chính là trong một trận đôi nam nữ tương lai, cô ấy lại đứng phía đối diện, trở thành đối thủ của tôi.
Rào cản lý trí 'rắc' một tiếng bị bẻ gãy. Tôi bị cảm xúc thuyết phục, nói với cô ấy:
"Anh không muốn không có sau này. Anh muốn thắng. Thắng cùng em."
Thể thức ba ván thắng hai, trước đây thực sự chưa từng đánh. Không giống thể thức bảy ván thắng bốn, vào sân là phải đánh hết mình ngay, không có thời gian thích nghi. Mỗi ván trôi qua rất nhanh, chỉ cần sơ suất là mất điểm, mà mất một ván là có thể thua trận.
Mỗi trận đấu, hai đứa tôi đều ra sân với tinh thần "không còn đường lui".
Ván đầu tiên, chúng tôi thắng.
Ván thứ hai, đánh đến 15–13, và chúng tôi thua.
Ván thứ ba, lúc đầu bị dẫn trước, nhưng chúng tôi không để khoảng cách bị nới rộng, bám đuổi từng điểm một, từ 4–6 lội ngược dòng, ghi liền 7 điểm liên tiếp, thắng 11–6.
Sau trận đấu, trọng tài đến tìm chúng tôi ký xác nhận kết quả. Thấy cô ấy đang tập trung lau khăn, tôi liền cầm lấy bút ký thay luôn.
Từ đó trở đi, các trọng tài tự ngầm hiểu với nhau: chỉ cần là đôi nam nữ của tôi và cô ấy thi đấu, thì người ký kết quả sau trận luôn là tôi.
Sau trận đôi nam nữ thứ hai ở vòng bảng, chúng tôi bị thầy Lý bên truyền thông giữ lại phỏng vấn.
Tôi nói: "Em nghĩ sau này hai đứa vẫn phải nỗ lực hết mình trong từng trận, cố gắng giành chiến thắng để có thêm nhiều cơ hội phối hợp và thi đấu cùng nhau hơn nữa."
Cô ấy nói: "Vẫn là cảm giác quen thuộc ấy. Bây giờ được trở lại thi đấu đôi nam nữ, có anh ấy bên cạnh, em vẫn cảm thấy rất yên tâm. Dù là đang bị dẫn hay đang thua, chỉ cần mỗi quả bóng đều có anh ấy đứng bên cạnh, em cảm giác mình như được trở về khoảng thời gian trước kia vậy."
Vừa thắng xong một trận đấu căng thẳng, cảm xúc của cả hai vẫn còn dâng trào, lời nói đều rất chân thật, đặc biệt là với cô ấy — người thường hay nói năng theo khuôn mẫu.
Việc cô ấy công khai bày tỏ sự khẳng định và tin tưởng dành cho tôi khiến tôi vừa xấu hổ lại vừa ấm lòng.
Tôi không nhịn được lại muốn pha trò một chút:
"Có lẽ là trước kia do vị trí của cô ấy quá cao, không còn xứng với tôi nữa rồi."
Ba chữ "không xứng với" từng khiến trái tim tôi chảy máu, cuối cùng hôm nay tôi đã có thể thoải mái thốt lên rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com