Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thiên Đàn Lộ số 50 - Câu chuyện tình yêu số 111

Thực ra từ năm 2019, khi cô ấy một lần nữa đạt được thành tích nổi bật ở nội dung đơn nữ, ba chữ "không xứng với" như một lời nguyền cứ luẩn quẩn trong lòng tôi. Càng cố gắng không nghĩ tới lại càng không thể ngừng nghĩ, vậy mà tôi lại chẳng bao giờ có thể nói ra.

Bất kể là ở ngoài đời hay trên sân thi đấu, tôi thường có cảm giác bản thân không xứng với cô ấy. Với bản tính nhạy cảm, tôi có thể cảm nhận rõ ràng sự đánh giá từ ánh mắt, hành vi, lời nói của người khác — dù họ có cố che giấu thế nào, tôi vẫn nhận ra được những suy nghĩ ngầm rằng: tôi không xứng. Điều đó khiến tôi càng thêm rối bời và tổn thương.

Nhưng rồi, với tình cảm yêu thương mà cô ấy thể hiện rõ ràng trong đời sống thường nhật, cộng thêm lần này, tại giải đấu Nam Dương, sự tin tưởng và công nhận toàn diện về chiến thuật và kỹ thuật của tôi trên sân, tôi đã có thể nói ra ba chữ ấy với giọng nhẹ nhàng.

Khi nói ba chữ ấy trong buổi phỏng vấn, tôi cảm giác như mình đã gỡ được lời nguyền, phần áp lực và nỗi sợ hãi trong lòng như lâu đài cát bên bờ biển bị sóng đánh tan trong tích tắc...
Tôi cuối cùng cũng đã buông bỏ được.
Ba chữ đó không còn khiến tôi đau đớn hay dằn vặt nữa.
Tôi chấp nhận cảm giác không xứng với cô ấy, và ngược lại, trong lòng tôi lại trào dâng một loại sức mạnh và tiếng nói vang lên:
Chúng tôi là cặp đôi do định mệnh sắp đặt.

Thầy Lý hỏi tôi:
"Thế em có căng thẳng không?"
Tôi đáp: "Căng thẳng thì cũng không hẳn..."
Sau đó cúi đầu né ống kính, len lén mỉm cười một lúc, đợi kiểm soát lại biểu cảm mới giả vờ bình tĩnh ngẩng lên nhìn camera.

Thầy Lý lại hỏi cô ấy:
"Em nghĩ sao về lời bạn ấy vừa nói?"

Cô ấy không dám nhìn tôi, liền giả vờ bình tĩnh mà ú ớ trả lời:
"Thật ra hai đứa em từ nhỏ đã hợp nhau rồi... Thật ra hai người cũng rất hiểu nhau... Em thấy thật ra vẫn phải chú trọng chi tiết ạ... Dù sao thì mỗi trận cũng phải toàn lực ứng chiến, chuẩn bị thật kỹ... Hy vọng càng đánh càng tốt ạ..."

Tôi cắn môi giả vờ nghiêm túc, để không bật cười thành tiếng.
Cô ấy rất thích trả lời phỏng vấn theo khuôn mẫu, mà thường thì câu cuối cùng luôn là: "Toàn lực ứng chiến, chuẩn bị thật kỹ".

Phỏng vấn xong, hai đứa cùng nhau đi ăn và xem lại trận đấu.

Cô ấy vẫn cằn nhằn tôi:
"Anh à, sau này đừng nói linh tinh trước mặt mấy anh chị truyền thông nữa, em không biết trả lời sao luôn á. Lỡ lộ chuyện gì, lại bị huấn luyện viên mắng, phải viết kiểm điểm đấy. Với cả, đừng có nói mấy cái kiểu 'xứng với hay không xứng' nữa, em cực ghét nghe luôn."

Tôi vẫn còn lâng lâng vì những lời cô ấy công khai thừa nhận và khẳng định dành cho tôi khi phỏng vấn, trong lòng vừa ấm vừa vui, liền mỉm cười nói:
"Được được được."
Nhưng trong lòng lại có một giọng nói khác vang lên:
"Nhưng mà... anh vẫn muốn nhiều hơn nữa."

Từ khi danh sách chính thức của Thế vận hội Tokyo được công bố, nỗi bất an và thấp thỏm trong tôi ngày càng lớn.
Cảm giác như cô gái vốn thuộc về tôi đang bị người khác nhòm ngó cứ thỉnh thoảng lại trào lên.
Cô ấy quá xuất sắc.
Trước kia có thể ít người nhận ra, nhưng sau kỳ Olympic được cả thế giới dõi theo, ánh sáng của cô ấy sẽ không còn che giấu được nữa.
Tất cả mọi người đều sẽ nhìn thấy điều tốt đẹp nơi cô ấy.

Mà tôi, trong mắt mọi người... không phải là lựa chọn tốt nhất dành cho cô ấy.
Tôi vẫn chưa tỏa sáng, vẫn chỉ là một vận động viên dự bị (P-card).

Tôi biết cô ấy yêu tôi.
Nếu tôi nói ra nỗi lo của mình, cô ấy nhất định sẽ an ủi tôi, cố gắng khẳng định và thể hiện tình yêu của cô ấy dành cho tôi.

Nhưng, không đủ.
Mong muốn trong tôi là vô tận.
Tôi không chỉ muốn cô ấy khẳng định tôi trong riêng tư, tôi còn muốn cô ấy công khai thể hiện điều đó trước tất cả mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com