Thiên Đàn Lộ số 50 - Câu chuyện tình yêu số 120
Việc HLV Tần có thật sự đặt kỳ vọng vào chúng tôi hay không, thật ra tôi cũng không dám chắc.
Nhưng dù sao trong giải đấu lần này, thầy ấy là người chỉ đạo trực tiếp cho cả hai chúng tôi ở ngoài sân, nên thầy buộc phải truyền cho chúng tôi một niềm tin vững chắc, một quyết tâm nhất định phải thắng.
8 giờ 30 tối, trận chung kết đôi nam nữ chính thức bắt đầu.
Khán đài gần như không còn chỗ trống, tất cả các "đại lão" của đội tuyển quốc gia đều có mặt.
Không khí đêm nay trở nên căng thẳng và nghiêm túc hơn hẳn, không thua bất kỳ giải quốc tế nào trước thời kỳ dịch bệnh.
Đây là một trận đấu mang tính sống còn của tổ hợp Sa–Đầu, trước khi lên sân, ánh mắt hai chúng tôi trao nhau không cần lời nói cũng đủ toát lên vẻ bi tráng và ý chí chiến đấu mãnh liệt.
Không cần nói ra, đã hoàn toàn hiểu rõ tâm tư của đối phương.
Trận đấu này chắc chắn sẽ là một cuộc chiến toàn diện – đấu trí, đấu lực, đấu tâm lý đến tột cùng.
Đến thời khắc này rồi thì chẳng còn gì để mất nữa.
Chúng tôi sẽ mang tâm thế của những kẻ liều mạng mà bước vào trận – bất chấp tất cả, không từ thủ đoạn, dốc hết sức không hối tiếc!
Tuy rất khao khát chiến thắng, nhưng cả hai đều hiểu, nếu cứ lo lắng, trách móc lẫn nhau thì chỉ càng khiến tình hình trên sân thêm tệ, thậm chí ảnh hưởng đến tình cảm ngoài sân.
Vì vậy, trước khi ra sân, chúng tôi đã giao ước kỹ càng:
– Dù ai có đánh hỏng bóng thì người kia cũng tuyệt đối không được tỏ thái độ,
– Phải tự mình nuốt trôi cơn bực, tuyệt đối không trút lên đối phương.
Để tránh để lộ sắc mặt giận dữ hay những lời chửi thề khó nghe, chúng tôi thống nhất sẽ trút hết lên trời, lên đất, lên khán đài — còn khi đối diện với nhau, chỉ được phép thể hiện sự khen ngợi và động viên.
Cho nên, dù không khí trên sân có căng thẳng, nghẹt thở đến đâu, thì trong "vùng an toàn nhỏ bé" giữa hai đứa vẫn luôn duy trì một nguồn năng lượng tích cực làm người ta sinh lòng dũng cảm.
Thật ra, giao ước này đã được thống nhất từ đầu giải đôi nam nữ ở Nam Dương, nhưng đến trận chung kết, cả hai vẫn nhắc lại một lần nữa, để không vì một phút sơ suất mà mất tất cả.
Hiệp một, thứ tự phát bóng là: anh Hân – tôi – chị Táo – cô ấy.
Quả đầu tiên là do anh Hân phát bóng, nhưng bị chạm lưới, phải phát lại.
Anh ấy phát bóng lại, tôi đón bóng rồi bẻ cổ tay lắc mạnh đánh thẳng đường biên.
Chị Táo theo sát bóng, ra tay ngay lập tức bằng cú phản tay cực nhanh kiểu "hoa nở trong lòng bàn tay", đánh trả một đường thẳng.
Cô ấy định trả về một cú chéo góc rộng, nhưng bóng không qua lưới. 0-1.
Quả thứ hai, anh Hân lại phát bóng, tôi vẫn dùng kỹ thuật bẻ cổ tay đánh thẳng, nhưng lần này tăng thêm lực và xoáy, chị Táo không đỡ nổi. 1-1.
Khởi đầu là những màn rượt đuổi điểm số căng thẳng.
Nhưng phải thừa nhận, tổ hợp "Hân - Văn" đã nhập cuộc nhanh hơn hẳn chúng tôi, kinh nghiệm dày dạn giúp họ đọc tình huống tốt, trả bóng chất lượng và có nhiều chiến thuật đa dạng.
Tất cả những điều đó được triển khai ngay từ đầu, khiến chúng tôi gặp vô vàn khó khăn.
Tỉ số 8–11, chúng tôi thua hiệp đầu tiên.
So với tổ hợp "Hân - Văn", kho chiến thuật của chúng tôi khá đơn giản, khả năng phán đoán tình huống cũng thua họ, còn điểm rơi của bóng thì phần lớn lại rơi vào khu vực họ thoải mái xử lý nhất, không phá được nhịp độ thi đấu của họ, cũng không điều phối được vị trí đứng của họ.
So với hai tiền bối, chúng tôi thua hiệp đầu là điều không oan uổng.
Sau khi kết thúc hiệp một, hai đứa lại lập tức bàn bạc, thống nhất rằng:
Hiệp sau không thể tiếp tục đối đầu trực diện với họ bằng các lối đánh đôi nam nữ thông thường.
Họ là tiền bối, từng trải hơn nhiều, nhưng chúng tôi có thể nâng cao chất lượng từng cú đánh, tận dụng những pha bóng ngẫu hứng, những cơ hội bất ngờ, lấy hạn chế đối thủ làm vũ khí của mình để đối phó họ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com