Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thiên Đàn Lộ số 50 - Câu chuyện tình yêu số 127

Ngực trái của em áp vào ngực phải của tôi, tôi dường như thật sự cảm nhận được nhịp tim đập thình thịch, mạnh mẽ nơi lồng ngực mềm mại của em, như đang bộc bạch tâm trạng và cảm xúc trùng khớp với tôi. Trên mặt không giấu nổi nụ cười rạng rỡ, chúng tôi lần lượt chạm vợt với tổ hợp Hân - Văn, sau đó tôi cầm khăn của cả hai, đưa khăn cho em. Tôi dẫn em đi đập tay với HLV Mã – người đang chỉ đạo cho Hân - Văn – rồi trở về bên HLV Tần.

HLV Tần mỉm cười, cảm xúc phấn khởi không hề kém chúng tôi, không ngớt lời khen ngợi màn phối hợp vừa rồi.

Tôi hỏi:
"Về sau... chúng em có còn được đánh đôi nữa không ạ?"

Ánh mắt HLV Tần tràn đầy kỳ vọng, nói:
"Nhất định là có. Đội tuyển quốc gia cuối cùng cũng có người kế thừa ở nội dung đôi nam nữ rồi, hai đứa là cặp đôi trời sinh, chưa từng có trước đây, về sau cũng chẳng ai sánh nổi. Suất đánh đôi ở Olympic Paris kỳ tới, theo tôi, chính là của hai đứa."

Giải hỗn hợp Nam Dương, giải ba thuộc về tổ hợp hoạt hình của Tiểu Thạch Đầu và Khoái Mạn, cùng với cặp Mạn Dục – Tiến sĩ Vu. Á quân là tổ hợp Hân - Văn, còn quán quân chính là chúng tôi.

Đã hai năm trôi qua, cuối cùng chúng tôi lại có cơ hội đi quanh bục trao giải, bắt tay các VĐV khác, rồi kiêu hãnh và tự hào bước lên bục cao nhất. Nhìn bóng lưng nhỏ bé của em thong thả đi phía trước, tôi như nhìn thấy cảnh tượng năm 2018, khi chúng tôi giành HCV tại Olympic Trẻ, xúc động và vui sướng đi quanh sân một vòng. Lại như trở về năm 2019, ở giải vô địch châu Á – lần phối hợp cuối cùng trước khi bị tách đội – dù chỉ giành được ngôi á quân, chúng tôi vẫn cố gắng kìm nén nỗi buồn, lặng lẽ vòng quanh sân... Trong khoảnh khắc ấy, mọi cảm xúc dâng trào trong lòng tôi, chua cay ngọt bùi, đủ cả.

Chủ tịch Lưu trao cúp cho chúng tôi. Chiếc cúp này có kiểu dáng khá độc đáo, phần trên giống như một quả bóng rỗng được ghép hình chữ thập, bên trong còn lồng một vật thể hình cầu. Tính trẻ con trỗi dậy, tôi thổi vào thử xem quả bóng bên trong có quay không, nhưng có vẻ chẳng nhúc nhích. Em khẽ hắng giọng, liếc tôi một cái thật nhanh, ra hiệu rằng đang đứng trên bục trao giải giữa bao nhiêu người như thế, đừng làm trò ngốc nữa. Tôi xấu hổ ngừng hành động trẻ con, ngoan ngoãn mà "mắt nhìn mũi, mũi nhìn miệng, miệng nhìn tim". Sau đó là màn chụp ảnh cùng khách mời trao giải, rồi ảnh lưu niệm của các VĐV.

Cuối cùng, đến phần tôi mong đợi nhất – ảnh chụp riêng hai đứa với cúp vô địch. Em cầm điện thoại chụp trước vài tấm, rồi nhân viên ra hiệu chụp thêm vài bức với khán đài làm nền. Em dùng ánh mắt ra hiệu tôi cầm máy chụp – tay tôi dài hơn em nhiều, cầm xa ra thì selfie sẽ tự nhiên và đẹp hơn. Đầu gối phải của tôi từ sau lần tràn dịch nghiêm trọng năm 2017 đến nay không thể gập sâu, nhưng vì chụp ảnh với em, tôi nhất định phải gập gối. Chúng tôi chụp ngang hai tấm, rồi chụp dọc thêm hai tấm. Với chúng tôi, ảnh chụp còn quan trọng hơn cả chiếc cúp – trong ảnh là hai người tựa đầu vào nhau, cùng nở nụ cười ngọt ngào và hạnh phúc. Chiếc cúp chỉ lấp ló một chút ở góc ảnh.

Tôi rất vui – sau ngần ấy thời gian, cuối cùng tôi và em lại có thể danh chính ngôn thuận đăng ảnh chụp chung của hai đứa lên Weibo rồi.

Trước khi rời sân, tôi dồn hết sức ném bó hoa trao giải lên khán đài, tặng cho đứa bé vẫn luôn cổ vũ hết mình cho tôi và em. Sau đó tinh nghịch thì thầm với em:
"Đô Đô, em thấy giống không? Như mấy nghi thức kết thúc lễ cưới ấy, tung hoa cưới đó?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com