Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thiên Đàn Lộ số 50 - Câu chuyện tình yêu số 133

Cô ấy không nói thẳng ra, nhưng ý đã quá rõ ràng. Nếu cô ấy đánh đôi nam nữ cùng tôi, cô ấy sẵn sàng chia sẻ nhiều phần trách nhiệm hơn, để tôi có thể giữ được sức lực và thời gian tập trung nâng cao kỹ thuật ở nội dung đơn, không bị nội dung đôi nam nữ kéo xuống biến thành một "công cụ tay trái" thuần túy.

HLV chính của tôi, thầy Lưu, đã nói với tôi từ năm ngoái rằng: nếu tôi không giành được chức vô địch đôi nam nữ, thì cơ hội cạnh tranh và phát triển về sau sẽ rất nguy hiểm. Thầy thực chất đang ám chỉ rằng, ở Thế vận hội Paris sắp tới, ít nhất tôi phải giành được suất nam của đôi nam nữ thì mới có cơ hội góp mặt ở Olympic. Thế hệ tay trái trẻ không chỉ có mình tôi — Lâm Cao Viễn, Tiến sĩ , Số Bảy, Tiểu Viên ở đội hai... rất nhiều người khác cũng đang khao khát tấm vé vào nội dung đôi nam nữ ở Paris.

Vì vậy, tôi luôn mang áp lực rất lớn trong lòng. Tuy hiện tại tôi vẫn dùng thực lực và tâm lý để đè được họ, nhưng ba năm nữa liệu họ có bứt phá, thực lực tăng mạnh, hoặc sẽ xuất hiện một "ngựa ô" mới phá vỡ kế hoạch mà thầy Lưu đã định cho tôi hay không — tôi hoàn toàn không dám chắc. Từ tận đáy lòng, tôi không muốn kéo cô ấy vào gánh nặng và áp lực của nội dung đôi nam nữ, nên những lời thầy Lưu nói, tôi vẫn luôn giấu kín, chưa từng tiết lộ với cô ấy dù chỉ một chút.

Khi cô ấy liên tục khẳng định và bày tỏ mong muốn cùng tôi gánh vác trách nhiệm đôi nam nữ, tôi không thể phủ nhận niềm vui trong lòng mình. Đặc biệt là lần này, ở giải tuyển chọn Nam Dương, tôi đã ngầm đồng ý cho cô ấy tích cực tham gia. Chính tôi cũng không thể kiềm chế mà toàn tâm toàn ý tận hưởng quá trình ấy.

Tôi thấy ghét sự giả tạo của chính mình — miệng thì liên tục ngăn cản cô ấy tiếp tục đánh đôi nam nữ cùng mình, nhưng ở một góc tối sâu trong lòng, nơi mà chính tôi cũng không nhận ra, tôi vẫn luôn mong cô ấy sẽ chủ động bước ra, cùng tôi chia sẻ gánh nặng đôi nam nữ ở Paris, mong cô ấy sẽ tăng thêm cơ hội giúp tôi có suất Olympic. Nhưng khi cô gái thông minh, chân thành và đầy trách nhiệm ấy thực sự bước ra, tôi vừa mừng rỡ tột độ, vừa day dứt vô cùng.

Có lẽ tôi thực sự không phải là một tay trái hoàn hảo như anh Hân, không thể thích nghi hoàn toàn với bất kỳ nữ tay phải nào khác. Cô ấy là người duy nhất có thể phối hợp với tôi một cách hoàn hảo. Trong tương lai, tôi thậm chí còn sẽ kéo cô ấy cùng gánh trên vai trọng trách đôi nam nữ Paris vốn dĩ không nên thuộc về cô ấy.

Đơn nam, đôi nam, đôi nam nữ — nếu đều do tôi gánh, tôi không nghĩ mình có thể làm tốt hơn ah Hân. Nhưng ngay cả anh ấy cũng không thể thi đấu cả ba nội dung ở Olympic, thì liệu tôi sau này có thể làm được không? May mắn là, vấn đề này hiện tại tôi chưa cần trả lời ngay, tôi vẫn còn ba năm để chuẩn bị.

Ngày hôm trước, hai trận đôi nam nữ đã tiêu hao quá nhiều thể lực và tinh thần của cả hai. Cả hai chúng tôi đều "dính chấn thương". Lưng tôi bầm tím một mảng lớn từ eo xuống tới hông, sau trị liệu đơn giản, tối ngủ nằm ngửa vẫn thấy đau, cuối cùng đành nằm sấp ngủ. Ngón trỏ, ngón giữa, ngón áp út và ngón út tay phải của cô ấy đều bị va vào bàn bóng hoặc bị bóng đập trúng đến bầm đen móng tay; đùi cũng bị căng cơ và bầm do va vào góc bàn.

Ngày hôm sau, 30 tháng 5, cả hai chúng tôi đều dán băng cơ khi bước vào bán kết đơn, và phong độ đều không được như ý. Cô ấy thua Mạn Dục 1-4, còn tôi thua Đông Ca 2-4.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com