Thiên Đàn Lộ số 50 - Câu chuyện tình yêu số 135
Cô ấy dồn hết tâm trí vào việc tập luyện lặp đi lặp lại mỗi ngày, thong thả, bình tĩnh tận hưởng niềm vui mà bóng bàn mang lại. Từ khi danh sách Olympic Tokyo được công bố và cô ấy bị cư dân mạng công kích, tôi đã nhận ra sự khác biệt giữa cô và những người khác. Cô ấy luôn giữ vững khí chất “binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn”, tuyệt đối không phí sức vào những việc em cho là vô nghĩa. Lo lắng sớm cũng chẳng mang lại ích lợi gì. Khi sự việc xảy ra, em luôn có thể nhạy bén nhìn thấu bản chất và đưa ra quyết định đúng đắn.
Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6, hoạt động của đội tuyển quốc gia là nhìn ảnh thời thơ ấu đoán người. Ảnh của cô ấy, tôi chỉ nhìn một cái là nhận ra ngay, không chút do dự gọi tên cô. Những nữ đồng đội khác thì tôi không đoán ra nổi. Cũng nhờ phóng viên nhắc khéo mà tôi mới gượng gạo nhận ra được cô bạn đánh đôi nam nữ từng ăn ý với tôi – Đồng Đồng.
Ngày 2/6 được nghỉ, nghỉ ngơi một ngày.
Ngày 3/6, bắt đầu tập huấn tại Uy Hải.
Ban huấn luyện vẫn chưa từ bỏ cặp đôi “bài tẩy”, tiếp tục cho tôi và chị 'Cá' học thêm bài tập đôi nam nữ. Đặc biệt là huấn luyện viên chính của Mạn Dục – thầy Tiêu – gần như vì cô ấy mà lo đến bạc tóc. Thầy thậm chí còn xin nghỉ để dẫn cô ấy đến gặp người học trò đắc ý nhất trong sự nghiệp huấn luyện của thầy – anh Ngao – để truyền lại tuyệt chiêu độc môn “Bá Vương vặn cổ tay”, tăng thêm khả năng tấn công cho cô. Ý đồ của thầy rất rõ ràng: muốn thông qua nội dung đôi nam nữ, giúp Mạn Dục giành được suất thi đấu tại Thế vận hội Paris. Nhưng bản thân Mạn Dục lại luôn thiếu một chút chủ động. Cô đánh đôi với tôi chủ yếu như để hoàn thành nhiệm vụ, không thể nói là không nghiêm túc học hỏi, nhưng vẫn thiếu sự tích cực và chủ động.
Không nói đến thói quen lùi một nửa bước vốn khó sửa của cô, hay sự thiếu ăn ý và tin tưởng giữa chúng tôi, chỉ riêng chuyện hệ thuận tay trái của tôi và hệ thuận tay phải của cô ấy thôi cũng đã khiến sự phối hợp giữa cả hai luôn ở mức tàm tạm, không thể bứt phá.
Ban huấn luyện vẫn chủ yếu sắp xếp cho cô ấy tập nội dung đơn nữ. Ngoài cô bạn thân ở đội Hà Bắc, cô còn kết thân với một thành viên mới vào đội một – Nhã Khả. Hai người rất hợp nhau. Cô chưa bao giờ giữ riêng điều gì, thường xuyên dẫn Nhã Khả cùng luyện bóng. Nhã Khả là đàn em cùng đội Bắc Kinh với tôi, có chuyện gì cũng không tránh khỏi mách nhỏ với tôi. Cô ấy biết rõ điều đó, nhưng chưa bao giờ tỏ thái độ phản đối.
Cậu nhóc Tiểu Thạch Đầu đội Quảng Đông, sau nhiều lần tiếp cận Đông ca thất bại, bắt đầu hay qua lại với tôi. Cậu ấy khá thú vị – vừa ngây thơ vừa chín chắn, nhiều mưu mẹo nhưng không có bụng dạ sâu xa, rất đáng yêu vì sự thẳng thắn ấy. Mặt cậu cũng tròn tròn, bầu bĩnh. Đợt tập huấn kín này lịch trình rất dày đặc, nhiều lúc tôi chẳng thể đến gần cô ấy, trong lòng bứt rứt lại nhớ da diết, không còn cách nào khác, đành lấy mặt mũm mĩm của Thạch Đầu ra để giải tỏa, coi như thay thế tạm thời. Tất nhiên, với con trai thì tôi chẳng nương tay, thường dùng bàn tay chai sạn đầy vết kén của mình véo đỏ cả má cậu ấy, đến mức nứt nẻ luôn. Cậu ấy từng vùng vẫy phản kháng, nhưng tiếc là đều bị tôi trấn áp. Sau này thì quen luôn, thậm chí có lúc chủ động chìa má ra để tôi véo mỗi khi tôi bực bội. Mặc dù khả năng cao sau này cậu sẽ là trụ cột đội nam quốc gia, nhưng đó là chuyện sau này, hiện tại thì vẫn là cậu em trai mới vào đáng yêu.
Ngày 10/6, chúng tôi ghi hình video động viên tinh thần trước Olympic Tokyo. Đoạn video của tôi và cô ấy được xếp cạnh nhau.
Cô nói: “Vì giấc mơ mà chiến đấu, cần phải nỗ lực hết mình.”
Tôi nói: “Cần phải nuôi chí lớn, nhìn xa trông rộng.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com