Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thiên Đàn Lộ số 50 - Câu chuyện tình yêu số 136

Ngày 17 tháng 6, đội tuyển bóng bàn quốc gia mời các thầy cô từ một tổ chức chuyên nghiệp đến dạy tôi, Đông ca, cô ấy và Mạn Dục hát bài 'Thiếu Niên', chuẩn bị làm một tiết mục chào mừng thành lập Đảng. Tôi và cô ấy học khá nhanh nên ra ngoài trước. Vốn định rủ cô ấy đi dạo riêng, nhưng chị Đáo không cho. Đúng lúc tổ chức đó còn có thầy dạy guitar chuyên nghiệp, thế là hai chúng tôi đi theo thầy học guitar chơi.

Thực ra, hồi mười bốn mười lăm tuổi tôi đã học qua chút ít guitar với thầy chuyên nghiệp. Còn cô ấy thì đúng là chưa từng chạm vào nhạc cụ bao giờ, nhưng lại rất tò mò, cả người như một chú mèo con hiếu kỳ, háo hức thử ngay. Chỉ riêng chuyện đeo cây guitar lên lưng thôi, cô ấy cũng suýt làm rơi xuống đất.

Thầy của tổ chức bảo chúng tôi lên Douyin livestream, chị Đáo đồng ý, thế là bắt đầu phát trực tiếp. Lúc cô ấy mới gảy, thậm chí không ra nổi tiếng. Sau thầy chỉ cho động tác đúng, âm thanh mới vang lên, nghe cứ như đang búng vào bông gòn vậy. Thầy ra hiệu cô ấy phải đưa tay về phía trước, cả cánh tay và cổ tay đều phải nghiêng về trước, nhưng cô ấy mãi vẫn chưa làm đúng. Tôi định bảo cô ấy cách làm, nhưng cô ấy lập tức gạt đi:
"Đợi chút, anh đừng nói."

Tôi không nhịn được, định trực tiếp chỉnh tay giúp cô ấy. Thấy móng tay hai bàn tay không dài lắm, chắc không làm cô ấy bị thương, tôi bèn đặt cả hai tay mình lên bàn tay trái của cô ấy, muốn chỉnh lại tư thế cổ tay. Cô ấy liếc nhìn ống kính, bỗng kêu:
"Ái da! Tay đau quá."

Rồi rụt tay trái lại. Làm tôi hơi mất mặt, khó xử và không thoải mái chút nào. Tôi hiểu sự e dè của cô ấy, nhưng vẫn thấy không vui. Đôi mắt to tròn như nho của cô ấy nhìn tôi hai cái, ánh mắt toàn là ý xin lỗi. Sau đó, vừa gảy loạn xạ chẳng thành giai điệu, cô ấy vừa cười với tôi ngọt ngào, rạng rỡ như một đứa trẻ để làm lành. Thế là tôi chẳng còn giận nổi, còn giơ ngón cái khen:
"Tiến bộ nhanh quá."

Tôi còn lấy điện thoại quay video gửi lên nhóm WeChat cho bác, cô chú và bố mẹ xem. Nhóm này được lập khi dịp đầu năm bố mẹ tôi và chú cùng nhau đi lấy xe Đông Phong, sau đó cô và hai chúng tôi cũng tham gia. Trong nhóm chỉ có sáu người.

Cô ấy vừa gảy vừa bình luận việc tôi quay video:
"Anh thật vi diệu."
Tôi đáp lại:
"Em mới vi diệu ấy."
Rồi vẫn tiếp tục quay.

Chơi được một lúc, cô ấy đưa guitar cho tôi. Tôi nhớ lại các thế bấm đã học trước đây, tùy tiện gảy vài hợp âm. Cô ấy nhìn một bản nhạc, đọc ngẫu nhiên mấy nốt, tôi liền gảy ra ngay. Thầy theo giai điệu của tôi hát một bài mà tôi chưa từng nghe, hình như là gì đó "không hương hoa, không cao như cây...".

Livestream mà cứ phải dè chừng đủ thứ thì thật chán, tôi không giả vờ nổi nữa, chẳng muốn tiếp tục, bèn đứng ra trông cửa. Thầy hỏi tôi đang nhìn gì, tôi bịa:
"Lâu thế rồi, sao Mạn Dục vẫn chưa hát xong nhỉ."

... Chờ khi nào có thời gian, tôi sẽ nghiêm túc ôn lại kỹ năng guitar của mình. Được cùng cô ấy vừa đàn vừa hát, chắc chắn sẽ rất vui. Nhưng nhất định không phải trước ống kính.

Ngày 20 tháng 6, để chuẩn bị tốt hơn cho Olympic, đội tuyển tổ chức một giải đấu khởi động cho Thế vận hội Tokyo. Ngày 20 và 21 là thi đấu đôi nam nữ, tổng cộng có năm cặp. Cặp Hân – Văn giành bốn trận toàn thắng, đoạt chức vô địch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com