Thiên Đàn Lộ số 50 - Câu chuyện tình yêu số 141
Rồi hai chúng tôi bắt đầu tán gẫu linh tinh, cô ấy kể cho tôi nghe chuyện cô ấy đấu "nội bộ nam nữ” với Hân ca, còn tôi thì kể lại quá trình mình đánh bại Tiểu Viên. Mới nói được mấy câu, đồng hồ sinh học của cô ấy đã đến giờ đi ngủ như thường lệ, buồn ngủ đến mức ngáp liên tục. Tôi móc từ túi quần ra một viên sô-cô-la hạnh nhân phủ matcha để cô ấy tỉnh táo hơn.
Cô ấy vừa ăn miếng đồ vặt đúng vị mình thích, đôi mắt đen láy tròn xoe, ánh mắt long lanh, đáng yêu y như một đứa trẻ vô tư. Cơn giận trong lòng tôi bỗng nhiên bị dập tắt bởi biểu cảm siêu dễ thương ấy.
Cô ấy chớp chớp mắt hỏi với vẻ ngây ngô:
"Đầu ca, trong túi anh còn nữa không?"
Tôi kiên nhẫn dỗ:
"Có, đợi trao giải xong rồi cho em nha."
Rồi tới lượt trao giải theo thứ tự xếp hạng. Tôi và Mạn Dục được trao trước, lúc tôi đang nghiên cứu giải thưởng, thì cô ấy lại quay sang tán chuyện với Đông ca ở bên kia, còn cười khúc khích. Tôi liếc cô ấy đầy ai oán — con bé ngốc này, trước bao nhiêu ống kính máy ảnh với điện thoại như vậy, vẫn vô tư nói cười với Đông ca, chẳng khác nào cố tình tạo tư liệu video cho mấy fan ship "Phàn Sa".
Tôi lướt ánh mắt đầy sát khí qua đỉnh đầu cô ấy nhìn về phía Đông ca. Đông ca nhạy bén bắt được vẻ nguy hiểm trong ánh mắt tôi, nét mặt đang cười bỗng chuyển sang nghiêm túc.
Cô ấy khẽ ngẩn ra, quay sang nhìn tôi, còn tôi thì mắt nhìn thẳng xuống đất, nhưng khóe mắt vẫn cảnh giác quan sát cô ấy, môi hơi mím lại đầy ấm ức. Cô ấy lắc lư người, hơi nghiêng vai về phía tôi, rồi mỉm cười ghé đầu hỏi:
"Hộp được phát là gì thế?"
Tôi kiêu ngạo đáp:
"Không nói đâu, dù sao cũng không phải đồ ăn."
Cô ấy liếc tôi một cái, bĩu môi rồi không nói chuyện nữa. Giận rồi sao? Tôi len lén nhìn cô ấy một cái, đúng lúc cô ấy cũng quay sang nhìn tôi, hai đứa vội vàng tránh ánh mắt nhau để khỏi bị nghi ngờ. Dù gì thì nhà báo vẫn đang chụp hình.
Nhân viên yêu cầu chúng tôi dịch lại gần phía Mạn Dục hơn, Đông ca lập tức nhìn tôi, ý nói anh ta không cố ý muốn đứng gần cô ấy đâu. Tôi khẽ gật đầu tỏ ý hiểu. Thế là mấy người chúng tôi vai kề vai đứng sát nhau.
Khi khách mời trao giải cho cô ấy và Đông ca xong, hai đứa lại bắt đầu bàn tán xem trong hộp rốt cuộc là món đồ điện tử gì, tán hươu tán vượn đủ kiểu.
Chủ tịch Lưu đứng giữa Long đội và Đông ca để chụp ảnh, lúc tản ra, khuỷu tay tôi và cô ấy vẫn chạm nhau, cho đến khi có người khác chen vào giữa. Ai cũng biết là họ đang sắp xếp theo “vị trí couple”, và giữa mỗi cặp đều có lãnh đạo ban tổ chức đứng xen vào.
Tôi buộc phải đứng cạnh Mạn Dục, còn cô ấy thì lại sát bên Đông ca. Đông ca quay sang nhìn tôi một lần nữa, ánh mắt như nói: "Đừng hiểu lầm, tôi thật sự không định đứng gần cô ấy như vậy." Tôi đáp lại bằng ánh mắt đầy ai oán: "Biết rồi."
Tôi bĩu môi, chẳng vui vẻ gì. Mãi lắm ông chú áo thun xám đứng giữa chúng tôi mới đi, tôi mới được dính lại với cô ấy, ai dè lại xuất hiện thêm một ông chú hói mặc sơ mi trắng chen vào giữa để chụp ảnh.
Khi ông chú hói rời đi, tâm trạng tôi mới chuyển từ âm u sang nắng ấm, vui vẻ áp sát tay mình vào tay cô ấy. Đông ca ở bên cạnh nhếch môi cười trêu, cô ấy chỉ biết bất lực thở dài, rồi quay sang nhìn tôi bằng ánh mắt như đang an ủi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com