Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thiên Đàn Lộ số 50 - Câu chuyện tình yêu số 142

Chụp xong ảnh với ban tổ chức, còn phải chụp ảnh tập thể với toàn bộ vận động viên và huấn luyện viên đội tuyển bóng bàn quốc gia. Trước khi chụp ảnh tập thể, cô ấy hỏi tôi:

"Đồ ăn đâu?"

Tôi giả vờ ngớ ngẩn nói:
"Ở trong túi quần."

Cô ấy nũng nịu:
"Anh đưa em đi~"

Tôi thản nhiên dỗ:
"Tự lấy đi, giờ anh vừa ôm hoa vừa ôm quà, thật sự không còn tay nào rảnh."

Cô ấy hờn dỗi:
"Anh có thể đặt lên ghế phía sau mà~"

Tôi ra vẻ nghiêm túc:
"Ghế hơi bẩn, anh không muốn đặt."

Cô ấy trừng tôi một cái, ngạc nhiên:
"Hôm nay anh lạ lắm đấy, lại định giở trò gì?"

"Không có mà." – Tôi vô tội chớp mắt, ánh mắt long lanh nhìn cô ấy, còn bĩu môi đầy ấm ức.

Không để cô ấy suy nghĩ nhiều, tôi hỏi:
"Vậy em còn ăn không hả?"

Cô ấy chẳng chút do dự: "Ăn."

Dù chưa hiểu ý đồ của tôi, nhưng vẫn không cưỡng nổi sức hấp dẫn của đồ ăn vặt. Cô ấy tiện tay kéo Mạn Dục cao kều đứng sau lưng để che đi những ống kính có thể đang hướng về phía này, rồi ngay trước bao nhiêu con mắt nhìn vào, thản nhiên đưa tay vào túi quần tôi móc ra thanh socola hạnh nhân vị matcha mà tôi đã cố tình để dành cho cô ấy. Sau đó hí hửng bóc giấy gói, cho thẳng vào miệng.

Đông ca đứng ngay bên cạnh chứng kiến toàn bộ cảnh tượng tối nay, bị "cẩu lương" nhồi đến no căng, chỉ biết thở dài lặng lẽ, đưa tay ôm trán, cảm thấy xấu hổ không dám nhìn. Trước khi chụp ảnh tập thể với vận động viên và huấn luyện viên, anh ấy không chịu nổi nữa, nhỏ giọng nói với tôi:
"Đại Đầu, sau này ở nơi công cộng đừng làm mấy trò thế này nữa, làm vậy ảnh hưởng không tốt đến con gái. Anh hiểu ý chú rồi, Sa Sa là của chú! Của chú! Của chú! Anh tuyệt đối, tuyệt đối sẽ không làm cái chuyện kém cỏi là giành bạn gái của đồng đội đâu, chú đừng cứ ra vẻ thị uy tuyên bố chủ quyền với anh nữa."

Tôi khẽ mỉm cười, nói nhỏ:
"Anh, anh phải nhớ kỹ lời hứa hôm nay đấy, đừng đến lúc lại quên, thế thì không xong đâu nha."

Đông ca như vừa cảm khái vừa trêu chọc:
"Bên cạnh anh chưa từng có chàng trai nào vừa giành vừa giữ, vừa canh vừa đề phòng như chú đâu. Chú tung chiêu thế này, thì ai có thể giật cô ấy khỏi tay chú chứ?"

Đông ca tưởng rằng tất cả những hành động khó hiểu của tôi hôm nay đều là để anh ấy thấy. Cũng đúng... mà cũng không hẳn. Thực ra bảy phần là cho anh ấy xem, còn ba phần là để các phóng viên báo chí ở đây thấy. Tôi biết đội tuyển bóng bàn quốc gia đang âm thầm "đẩy thuyền" cặp đôi, vậy thì tôi cũng có thể sớm vạch ra kế hoạch và bộc lộ ý đồ luôn.

Dù đã cố gắng dập tắt khả năng Đông ca có thể nảy sinh ý định với cô ấy trong tương lai, nhưng trong lòng tôi, nỗi lo lắng và dè chừng vẫn chưa hề tan biến. Cô ấy thật sự quá dễ khiến người ta thích!!! Vừa xinh đẹp vừa đáng yêu, tóc cắt còn ngắn hơn cả con trai nhưng vẫn là một cô gái mặt mộc xinh đến mức khiến người khác phải sáng mắt lên. Thêm nữa, cô ấy còn trẻ, nụ cười lại vừa ngọt ngào vừa duyên dáng, vừa ngây thơ vừa hoạt bát, tấm lòng trong sáng thuần khiết, rộng lượng lạc quan, lại sở hữu kỹ thuật bóng bàn nữ siêu đỉnh có thể thỏa mãn bất kỳ nam vận động viên nào có tâm lý "ngưỡng mộ sức mạnh". Chỉ cần quen biết, tiếp xúc với cô ấy, thật sự rất khó mà không yêu, khó mà không muốn giữ riêng cho mình.

Nói ra thì, chúng tôi quen nhau sớm, nhưng cô ấy và Đông ca thân quen với nhau còn sớm hơn tôi — họ đã gặp và trở nên thân thiết từ Giải bóng bàn Nhật Bản Mở rộng năm 2017 ở Tokyo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com