Thiên Đàn Lộ số 50 - Câu chuyện tình yêu số 148
Từ việc mới vừa đến Nhật đã có người tháo khẩu trang kéo chị Táo chụp ảnh, cho đến chuyện sân thi đấu bị thu nhỏ, có thể thấy Nhật Bản tâm tư khó lường, không có thiện ý, dường như nhắm thẳng vào nội dung đôi nam nữ. Dù sao thì tấm HCV này có lẽ là cơ hội đột phá tốt nhất của họ. Trong hai người, Hân ca là nhân tố then chốt, nên việc làm sao hạn chế được anh ấy chắc hẳn là đề tài mà Nhật đã nghiên cứu từ lâu.
Hân ca mạnh hơn ở các pha đánh trung và xa bàn; với lối cầm vợt dọc, anh cần phải di chuyển liên tục, nhiều pha bóng "ảo diệu" đều được cứu khi đang chạy. Bây giờ bị giới hạn sân, không nghi ngờ gì là ảnh hưởng lớn nhất sẽ rơi vào anh. Hơn nữa, HCV đôi nam nữ là chiếc huy chương đầu tiên của môn bóng bàn ở Olympic này, cũng là HCV đôi nam nữ đầu tiên trong lịch sử Olympic. Việc có giành được hay không chắc chắn sẽ tác động cực lớn đến tinh thần của cả đội ở các nội dung sau...
Cũng có tin vui: nhóm thứ hai của đội bóng bàn Trung Quốc — tức đội hậu cần — đã đến Tokyo vào ngày hôm sau khi chúng tôi đặt chân đến. HLV Lưu của tôi, HLV Bạch của Đông ca, "Sát Thần" của Hân ca, HLV Tiêu của Mạn Dục, HLV Hoàng của cô ấy, cùng với Đại Phiên, Đại Địch, anh Thôi, chị Tiểu Hắc, chị Trương Thụy, Lưu Phỉ đều có mặt.
Việc chọn VĐV cũng rất có chủ ý: chị Trương Thụy mô phỏng lối đánh của Ito Mima, chị Lưu Phỉ chuyên cắt bóng, chị Tiểu Hắc thuận tay trái, Đại Địch là VĐV trẻ được chú trọng bồi dưỡng, còn Đại Phiên và anh Thôi thì lâu năm làm bạn tập.
Dĩ nhiên, nhóm thứ hai không thể vào Làng Olympic, chỉ có thể thuê nhà bên ngoài với tư cách "du khách", coi như đội bảo đảm hậu cần của bóng bàn Trung Quốc, phục vụ toàn bộ đội. HLV lo chuẩn bị chiến thuật, VĐV làm bạn luyện tập. Nói cách khác, họ gánh rủi ro lớn hơn, đặc biệt là những người không có tên trong danh sách chính thức của đoàn — nước chủ nhà sẽ không sắp xếp gì cho họ, tất cả phải tự lo liệu.
Sự có mặt của đội hậu cần đã giải quyết đáng kể vấn đề thiếu nhân lực của đội, giúp quá trình chuẩn bị có hệ thống hơn. Hơn nữa, việc HLV chính của VĐV ở ngay bên cạnh cũng là nguồn khích lệ tinh thần rất lớn.
Ngày 22/7, một ngày trước lễ khai mạc Olympic Tokyo, xảy ra một chuyện bên lề: mạng xã hội trong nước gần như tê liệt vì một ngôi sao nam nổi tiếng là "idol hồi hương" — cựu idol WYF (Ngô Diệc Phàm đó các bà) — bị bắt. Ngoài việc làm bạn tập cho đội nam và đôi nam nữ, cũng như lo hậu cần, tôi vui vẻ "ăn dưa hóng chuyện" từ đầu đến cuối, còn hào hứng thả like vào bài đăng của Sina Entertainment chia sẻ thông báo của cảnh sát Bắc Kinh về vụ WYF.
Tôi vẫn nhớ, mấy năm trước, cô ấy rất thích WYF, từng nói với tôi hình mẫu lý tưởng là một người đàn ông trưởng thành, lớn hơn cô vài tuổi, có khuôn mặt giống WYF. Thậm chí trước đây cô còn từng dùng ảnh WYF làm avatar WeChat.
Rảnh rỗi, tôi nhiều chuyện kể cho cô ấy nghe về vụ của WYF. Đang tập trung chuẩn bị thi đấu, cô ấy chỉ lườm tôi một cái, lạnh lùng nói:
"Chuyện xa xưa thế mà anh vẫn nhớ à?"
Tôi bĩu môi, chua chát đáp:
"Nhớ chứ, luôn nhớ. Hừ! Giờ còn thích mặt anh ta không?"
Cô ấy chớp đôi mắt to như hạt nho đen, nhìn tôi đắm đuối, mỉm cười rạng rỡ như băng tan:
"Lâu rồi không thích nữa. Trong số con trai, em thích nhất là gương mặt của anh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com