Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thiên Đàn Lộ số 50 - Câu chuyện tình yêu số 151

Ván thứ hai, họ lại giành chiến thắng 11-7. Nhưng sang ván thứ ba, thứ tư và thứ năm, cặp đôi Nhật Bản “Thủy – Điểu” bỗng như bùng cháy, phản công dữ dội và liền một mạch gỡ hòa ba ván. Trong khoảng thời gian ấy, những cú giao bóng “móc tay” và “lúc xoáy lúc không” của Ito Mima khiến chị Táo vô cùng chật vật, trả bóng không đạt chất lượng, tạo cơ hội để Mizutani Jun lao lên ghi điểm. Còn anh Hân thì bị sân đấu chật hẹp bó buộc, nhiều pha bóng trước đây có thể xoay người giật bóng hay “vớt bóng dưới đáy biển” nâng chất lượng đều trở nên bất khả thi. Nhìn chung, “Hân – Văn” đã chọn cách đánh khá an toàn.

Đến ván thứ sáu – áp lực đè nặng lên cả bốn tay vợt. Cuối cùng, “Hân – Văn” vẫn trụ vững, gỡ hòa tổng tỉ số 3-3.

Nhưng ngay lúc ấy, tôi đã linh cảm rằng cơ hội ở ván quyết định là rất mong manh. Cảm giác ấy giống hệt chung kết đôi nam nữ ở giải Nam Dương năm nào – ván thứ bảy. Lúc này, thể lực của “Hân – Văn” đã gần như cạn kiệt, y như hồi đó. Mizutani Jun tuy đã bước sang tuổi 30, nhưng Ito Mima mới 21, đang ở độ tuổi căng tràn sức sống. Về chiến thuật, “Hân – Văn” vẫn trung thành với kiểu truyền thống “nữ dẫn – nam kết thúc”, còn “Thủy – Điểu” lại áp dụng lối đánh hiện đại hơn – cả nam lẫn nữ đều kiểm soát và tấn công – sắc bén và biến hóa chẳng kém gì cách đánh của chúng tôi ở Nam Dương, thậm chí còn nguy hiểm hơn.

Quả nhiên, ở ván thứ bảy định mệnh, đôi tay mỏi mệt khiến anh Hân và chị Táo liên tục mắc lỗi. Đối thủ nhập cuộc đầy tự tin, dẫn liền 8-0 ngay từ đầu, và kết thúc trận đấu với tỉ số 11-6, thắng chung cuộc 4-3, giành chức vô địch.

Khi lễ trao giải diễn ra, các tuyển thủ và ban huấn luyện khác của đội tuyển Trung Quốc đã được cho về, chỉ còn Chủ tịch Lưu ở lại, kéo tôi ngồi cùng ông xem. Trước mắt tôi, “Thủy – Điểu” rạng rỡ kiêu hãnh, HLV và các cầu thủ Nhật Bản reo mừng, phóng viên đài Tokyo phấn khích quá mức. Trong nhà thi đấu Tokyo rộng lớn, trống trải, quốc ca Nhật vang lên; anh Hân và chị Táo đứng trên bục với gương mặt nặng trĩu, lặng nhìn lá cờ mặt trời mọc từ từ kéo lên. Chị Táo nước mắt rơi lã chã, cùng anh Hân trao cho nhau tấm huy chương bạc; anh Hân không nói một lời, đôi mắt đã tắt lửa; chị Táo khi trả lời phỏng vấn thì nghẹn ngào khóc nấc, xin lỗi cả đội; anh Hân không còn sự dí dỏm thường thấy, im lìm như biến thành một người khác…

Dưới khán đài, tôi cũng không kìm được, nước mắt cứ thế tuôn rơi.

HLV Mã – người phụ trách đôi nam nữ – trước khi rời sân vẫn khóc nức nở. Người đàn ông ngoài bốn mươi, quê Liêu Đông ấy, thất thần lẩm bẩm: “Tôi sẵn sàng đánh đổi mạng sống của mình để lấy tấm HCV đôi nam nữ này.” Sau này, khi phóng viên hỏi, ông cũng lặp lại y nguyên câu ấy.

Tôi tin rằng khoảnh khắc đó, ông nói ra là thật lòng.

Câu nói ấy khắc sâu vào tim tôi.

Tấm HCV đôi nam nữ này là tấm vàng duy nhất mà đội tuyển Trung Quốc để mất trong suốt 17 năm kể từ khi trở lại đỉnh cao thế giới năm 2004, sau quãng trầm lắng từ thập niên 1990.

Nỗi đau này thấu đến tận xương tủy, đau đến mức tôi không thể nào quên. Nhiều lần sau đó, trong giấc mơ, cảnh tượng ấy lại hiện về – chỉ khác là, người đứng trên bục nhận huy chương bạc khi ấy… là tôi và cô ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com