Thiên Đàn Lộ số 50 - Câu chuyện tình yêu số 153
Thất bại ở nội dung đôi nam nữ đã ảnh hưởng đến tinh thần của tất cả các vận động viên tham gia những trận đấu Olympic tiếp theo. Còn cô – một vận động viên trẻ – trước đây chưa từng tham dự Olympic, số lần tham gia các giải đấu quốc tế cũng rất ít, thậm chí ở ba giải lớn còn chưa từng thi đấu ở nội dung đơn. Dù ngoài miệng nói rằng mình cũng căng thẳng, cũng lo lắng, nhưng trên thực tế cô lại tỏ ra vô cùng bình tĩnh.
Sáng hôm đó, vào khoảng tám chín giờ, khi mọi người đều đang nơm nớp lo sợ, cô vẫn còn đủ tinh thần để đăng nhập vào siêu thoại của mình trên Weibo, và ung dung lướt đọc ở đó hơn nửa tiếng – mà siêu thoại của cô lúc này hoàn toàn không phải là “gió yên biển lặng”. Chính xác mà nói, nó đang hỗn loạn vô cùng, có nhiều người rõ ràng không phải fan, xông vào đăng những lời ác ý như:
“Nếu thua Ito thì nhảy ngay xuống vịnh Tokyo, đừng về nữa.”
Cô nhìn thấy, còn chỉ cho HLV Lý và Chủ tịch Lưu xem, rồi cười cười đầy ẩn ý, sau đó bình thản đi chuẩn bị thi đấu.
11 giờ sáng, trận bán kết đơn nữ Olympic Tokyo được hàng triệu người dõi theo giữa cô và Ito Mima chính thức bắt đầu.
Trong bối cảnh áp lực Olympic nặng nề như vậy, cô đã thi đấu hoàn hảo. Đúng như nhiều lời khen ngợi, cô chính là kiểu thiên tài sinh ra để dành cho những trận đấu lớn, những sân khấu lớn.
Ván đầu tiên, cô đã áp đảo ngay từ đầu, thắng cách biệt 11–3.
Ván thứ hai chính là bước ngoặt của cả trận. Ito bất ngờ thay đổi chiến thuật, khi đang dẫn 7–2 thì cô bị đối thủ rút ngắn. Lúc này, bên ngoài sân, các đồng đội và ban huấn luyện bắt đầu tỏ ra lo lắng, sốt ruột, nhưng trên sân, cô vẫn không hề cuống, bình tĩnh như núi, thậm chí khóe môi còn thoáng hiện một nụ cười mơ hồ — chắc chắn cô đã tìm ra cách phá giải tình huống. Trước tiên, cô tận dụng phát bóng ghi liền 2 điểm, sau đó liên tiếp tấn công vào trái tay của Ito, lạnh lùng ghi liền 8 điểm, lật ngược thế trận lên 10–8. Cuối cùng cô thắng 11–9.
Mỗi lần cô cúi người chuẩn bị đón bóng của Ito, đôi mắt đen như nho khẽ nheo lại — khoảnh khắc ấy, cô như biến thành một con cá mập khát máu, chuẩn bị lao vào con mồi. Khí thế lạnh lùng, ngạo nghễ ấy tôi còn cảm nhận được qua màn hình, huống hồ là Ito, chắc chắn cô ta cảm nhận còn rõ ràng hơn nhiều.
Về cuối trận, Ito gần như bị đánh cho sụp đổ hoàn toàn, dáng vẻ mất hồn, thỉnh thoảng lắc đầu thở dài, gương mặt u sầu tột độ, chẳng khác nào con mồi đã bị cá mập bắt gọn, vùng vẫy tuyệt vọng nhưng cũng đầy bất lực. Đến quả bóng cuối cùng của trận đấu, cô ta thậm chí còn mắc sai lầm sơ đẳng — giao bóng ra ngoài bàn.
Cuối cùng, cô thắng với tỷ số chung cuộc 4–0, quét sạch đối thủ. Ngay sau khi trận đấu kết thúc, Ito cúi đầu bật khóc. Trước đó cô ta kiêu căng, đáng ghét bao nhiêu, giờ nhìn lại lại thấy thảm hại, đáng hả hê bấy nhiêu.
Chiến thắng này là một trong những trận đấu đầy cảm hứng nhất của đội tuyển Trung Quốc tại Olympic, giúp tinh thần toàn đội, vốn đang chùng xuống, bùng lên mạnh mẽ trở lại.
Bước xuống sân, “tiểu ma vương” lạnh lùng, đầy sát khí kia lập tức biến mất, nhường chỗ cho một “bé đậu bao” mềm mại, đáng yêu. Khi phóng viên CCTV phỏng vấn về cảm xúc của trận đấu này, cô chớp chớp đôi mắt đen lấp lánh như nho, mỉm cười ngoan ngoãn và nói một câu: — "Đã đời."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com