Thiên Đàn Lộ số 50 - Câu chuyện tình yêu số 154
Ánh mắt cô trong veo, đáng yêu. Trong buổi phỏng vấn, cô còn gọi với sang HLV trưởng Lý mà hỏi:
"Hôm nay em chơi cũng không tệ chứ ạ?"
Kết thúc phỏng vấn, cô đi vào hậu trường thay đồ. Tôi nhanh chân đi theo, tranh thủ khoảng thời gian ngắn ngủi không có máy quay và người khác, gặp cô rồi hỏi:
"Đô Đô, sao hôm nay đánh bóng trông đặc biệt “gắt” thế?"
Cô liếc tôi một cái, nghiến răng nói:
"Vốn hôm nay là em muốn đè bẹp khí thế của cô ta. Huống chi, cô ta còn nói mấy lời quá đáng lắm."
Tôi tò mò nhướng mày:
"Ồ? Cô ta nói gì mà khiến em tức đến vậy?"
Cô nhìn tôi với ánh mắt kỳ lạ, nửa thật nửa đùa:
"Anh có biết trước trận cô ta khiêu khích em thế nào không? Cô ta còn nói, nếu em thua thì phải nhường anh cho cô ta làm đồng đội cơ đấy."
Cô mỉm cười, túm lấy cổ áo tôi kéo đầu tôi cúi xuống, kiễng chân cắn nhanh một cái vào môi dưới của tôi. Khóe môi cô vương chút khí thế bá đạo của “tiểu ma vương” trên sân, nhỏ giọng nói:
"Thế thì sao được? Ai dám nhòm ngó người của em, em sẽ đánh nát cô ta, để sau này chỉ cần nghĩ đến em là cô ta phải sợ…"
Giọng điệu ấy đầy sự quyết tâm, chiếm hữu không thể bỏ qua. Quyến rũ đến mức khiến người ta muốn hét lên, đẹp đến mức làm tim tôi loạn nhịp.
Khiến tôi bối rối, mơ màng, còn cô thì bình thản buông tôi ra, nhanh chóng bước đi.
Bỏ lại tôi đứng ngây người một lúc lâu…
Không biết cô nói thật hay chỉ đùa, nhưng đầu óc tôi đã ngừng suy nghĩ, chỉ còn cơ thể đang nóng bừng. Đôi môi vừa bị chạm vào tê tê ngưa ngứa, tia lửa như dòng điện lan khắp người, bụng dưới căng chặt, có một ngọn lửa đang cháy bừng bừng trong lồng bụng…
Nếu không phải biết cô sắp phải chuẩn bị cho trận chung kết đơn nữ, có lẽ tôi đã bất chấp tất cả để chạy đến ôm và hôn cô. Đã rất, rất lâu rồi chúng tôi chưa được ở riêng với nhau trong một hoàn cảnh an toàn, thích hợp. Cũng đã lâu không có cơ hội ôm cô và hôn cô một cách say đắm. Nếu có thể, tôi thật sự muốn ôm cô vào vòng tay vốn đã trống trải từ lâu, hôn đến khi cô kiệt sức, đến khi cô chỉ còn có thể thở gấp…
Sau Olympic, theo kế hoạch của ban huấn luyện, tôi sẽ bắt đầu “lưu lạc” khắp thế giới để đánh các giải phụ. Một mặt để kiếm điểm nâng cao thứ hạng thế giới, mặt khác là muốn nhanh chóng giành được huy chương vàng đơn nam. — Tôi muốn làm những điều “quá đáng” hơn với cô, ngày nào cũng nghĩ, càng ngày càng muốn…
Chiều 2 giờ, bán kết đơn nam: Đông ca đấu với Đài Lâm. Trận này rất kịch tính, Đông ca vất vả thắng đối thủ với tỷ số chung cuộc 4–3. Chủ tịch Lưu thấy Đông ca thắng thì vô cùng phấn khích, đứng dậy giơ cao hai tay. Sau đó ông còn quay lại bàn luận với tôi (ngồi phía sau) về những pha bóng hay của Đông ca.
Chiều 3 giờ, bán kết đơn nam tiếp theo: Long đội đấu với Ovtcharov. Trận này cũng căng thẳng không kém, Long đội chỉ thắng ở set thứ bảy với tỉ số 11–8, chung cuộc cũng 4–3. Mỗi khi có pha bóng đẹp, tôi lại phấn khích đứng dậy, vui vẻ giơ nắm đấm, vừa vỗ tay cùng các vận động viên khác vừa mừng cho Long đội. Chủ tịch Lưu ngồi hàng ghế trước tôi cũng vui đến mức, khi đến match point, ông không chỉ đứng lên mà còn nhảy mấy cái như một đứa trẻ.
Ngày hôm sau, Long đội và Đông ca sẽ gặp nhau ở chung kết. Tấm huy chương vàng đơn nam của Trung Quốc đã nắm chắc trong tay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com