Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thiên Đàn Lộ số 50 - Câu chuyện tình yêu số 156

Tôi không phục và nói: "Ông ấy phớt lờ mọi chuyện, không quan tâm thế sự, lơ lửng trên tất cả mọi người, cùng lắm thì phủi mông bỏ đi là xong. Nhưng em thì không phải vậy, em chỉ là một vận động viên nhỏ bé nghe theo sự sắp đặt. Đây không phải là một thương vụ một lần rồi thôi, ông ấy đã làm khó em quá rồi."

Cô ấy cười khổ, nói: "Dù sao thì ông ấy cũng đứng về phía em, lại là người chính trực, nên mới tức giận như vậy."

Tôi lại nói: "Nghe nói trước trận chung kết chiều nay, cấp trên đã tìm em nói chuyện?"

Cô ấy cắn môi, nói: "Em không muốn nhắc đến chuyện này, ít nhất là bây giờ chưa muốn. Tinh thần của em không thể suy sụp, còn trận đấu đồng đội phía sau em vẫn còn nhiệm vụ."

Tôi thở dài, trong lòng đã hiểu rõ, trao cho cô ấy một cái ôm an ủi ngắn ngủi.

Sau đó, cô ấy mới nhận ra và nói: "Hình như anh không hề bất ngờ về kết quả trận đấu của em chút nào?"

Tôi nhẹ nhàng nói: "Ừ, anh đã sớm nhìn ra rồi. Chỉ là anh luôn nén lại không dám nói, sợ làm mất đi ý chí chiến đấu của em, ảnh hưởng đến kết quả thi đấu Olympic."

Cô ấy đấm tôi một cú, mắng: "Đồ khốn! Sau này những chuyện rõ ràng như thế này thì nói sớm cho em biết đi! Đừng giấu em! Anh xem thường em à? Em biết rồi cũng sẽ không sao cả, cần rèn luyện vẫn phải rèn luyện thôi, không thể trốn tránh được. Dù sao đây cũng là quốc cầu, ý nghĩa của lá cờ tổ quốc phía sau còn lớn hơn vinh dự của bản thân. Mặc dù em buồn, nhưng cũng không đến mức không thể chấp nhận."

Tôi kính phục nói: "Vợ à, em có tầm nhìn lớn thật."

Cô ấy trợn mắt nhìn tôi, không chắc chắn hỏi: "Ê! Anh có phải đang mỉa mai em ngốc không đấy?"

Tôi từ tận đáy lòng nói: "Không phải, anh thật sự cảm thấy em có tầm nhìn rất lớn. Anh đang chân thành khen ngợi em. Trong mắt anh, em là cô gái có tầm nhìn lớn nhất trong số các nữ VĐV. Khi tất cả mọi người chỉ nhìn vào bản thân, chỉ nghĩ tiền đồ của mình là quan trọng nhất, thì trọng tâm của em không chỉ dừng lại ở đó. Em thật sự đặt vinh quang quốc gia, lợi ích tập thể lên trên bản thân. Thật ra, anh cũng nghĩ như vậy đấy, nên chúng ta là một cặp đôi ngốc nghếch nhiệt huyết có cùng chí hướng. Anh thật sự rất ngưỡng mộ cả hai chúng ta."

Cô ấy nắm lấy ống tay áo của tôi, vùi mặt vào ngực tôi, nức nở khóc thút thít.

Tôi nhẹ nhàng vuốt ve bờ vai run rẩy, yếu ớt của cô ấy, lặng lẽ thở dài, để cô ấy giải tỏa những cảm xúc tiêu cực đã tích tụ trong khoảnh khắc ngắn ngủi không ai biết đến này...

Sau khi kết thúc màn kịch nhỏ này, ngoài việc vung vợt trong trận đấu đồng đội nữ, cô ấy tiếp tục đắm chìm vào việc sưu tập huy hiệu (PIN) của mình ngoài sân đấu.

Suốt thời gian diễn ra Olympic, cô ấy say mê đổi PIN với các vận động viên của các bộ môn khác, bao gồm cả vận động viên và huấn luyện viên của các quốc gia khác. Cô ấy còn đổi với cả các phóng viên, dùng nụ cười ngọt ngào và những tiếng "anh, chị, chú" trong trẻo để làm nũng. Mặc dù các phóng viên biết cô ấy đang vi phạm quy định, nhưng tất cả đều ngầm cho phép. Rất nhiều phóng viên bị mê hoặc bởi vẻ đáng yêu siêu cấp của cô ấy, họ trao đổi PIN với đồng nghiệp nước ngoài của mình, sau đó khoe với cô ấy, và khi bị cô ấy làm nũng lấy đi thì vẫn thấy rất vui. Chẳng hạn, khi thầy Vương đưa cho cô ấy một chiếc PIN mà cô ấy rất thích, cô ấy vừa nhanh chóng cầm lấy chạy đi, vừa cất tiếng nói non nớt: "3Q tỷ tỷ." (Bà nào nhớ cái giọng 'cảm ơn tỷ tỷ' của ẻm không - chính là nó đó). Giọng nói trong trẻo ngọt ngào. Đáng yêu đến mức phạm luật, khiến người ta chỉ muốn bắt lấy mà nựng. Cô ấy còn đắc ý nói: "Hôm nay lại thu hoạch được một chiếc PIN đẹp rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com