Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thiên Đàn Lộ số 50 - Câu chuyện tình yêu số 176

Đại Béo tình cờ bắt gặp người phụ nữ ấy đứng trước cửa phòng Sa Sa, tay còn chưa kịp gõ. Anh phản ứng rất nhanh, lập tức lên tiếng gọi cô ta đi, thành công ngăn lại, không để cô ta có cơ hội gây chút phiền phức nào cho người con gái của tôi.

Sau đó, Đại Béo gọi điện cho tôi, giọng đầy bực dọc:
"Đại Đầu, cậu phải nói chuyện với cô này đi, đừng để cô ta cứ tìm Sa Sa gây chuyện nữa."

Nghe xong, tôi chỉ thấy bất lực. Nhưng nghĩ mãi cũng chẳng còn cách nào khác, đành đồng ý gặp cô ta một lần.

Thế là tôi, Đại Béo và cô ta cùng đến một quán trà ở ngay cạnh khách sạn.
Vừa ngồi xuống, trước mặt Đại Béo, cô ta đã lên tiếng:
"Tôi tìm SYS, thật ra là muốn nhắn cho anh một câu."

Tâm trạng tôi vốn đã không tốt, nghe thế giọng cũng nhuốm chút khó chịu:
"Câu gì?"

Cô ta bình thản, chậm rãi nói:
"Tôi sắp giải nghệ rồi."

Tôi nghĩ thầm: Chuyện này thì liên quan gì tới tôi chứ? Nên chỉ ậm ừ một tiếng.

Cô ta khẽ ngẩng đầu, ánh mắt nhìn thẳng vào tôi:
"Anh không có gì muốn nói với tôi sao?"

Tôi không nghĩ ngợi, buột miệng:
"Không. Hay là... chúc bình an?"

Khóe môi cô ta cong lên, nở một nụ cười tự giễu:
"Thật ra, trước đây... tôi cũng không yêu anh nhiều lắm."

Tôi giữ vẻ bình tĩnh, giọng thản nhiên:
"Tôi biết. Sau khi chia tay, cô lập tức quen người mới, rồi còn cùng anh ta sang Thái Lan du lịch."

Nụ cười của cô ta trở nên chua chát hơn:
"Tôi chỉ là... thấy không cam lòng. Có lẽ vì những người sau này tôi quen đều chẳng ra gì, còn anh thì ngày càng xuất sắc hơn. Nhưng bây giờ, tôi muốn nói lời tạm biệt. Những năm qua, hai điều may mắn nhất với tôi: một là thời gian đã bào mòn hết sự cố chấp của tôi với anh, hai là... từ rất lâu trước đây, tôi từng gặp anh. Dù với anh, đó có thể là một cơn ác mộng, nhưng với tôi, lại là một giấc mơ đẹp. Hy vọng anh hoàn toàn buông bỏ tôi, khi nhớ đến tôi, lòng sẽ không còn gợn sóng, có thể bình thản đối diện mọi thứ... rồi bước tiếp thật vững vàng."

Tôi nhìn thẳng vào mắt cô ta, chân thành nói:
"Tôi đã buông bỏ hoàn toàn rồi, thật đấy."

Cô ta khẽ mỉm cười, ánh mắt nhẹ nhõm:
"Giờ thì tôi cũng đã buông bỏ rồi, thật đấy."

Khi Giải Vô địch Toàn quốc kết thúc, cô ta quả thực làm đúng lời mình nói — lựa chọn giải nghệ, rồi đến một trường đại học nào đó ở phương Nam làm giáo viên thể dục. Từ đó, tôi không còn nghe thấy bất kỳ tin tức nào về cô ta nữa.

Cuộc đời của cô ta, vốn đã mang trong mình một nỗi bi thương mà người ngoài khó lòng thấu hiểu. Cha mẹ ly hôn từ khi còn bé, cô ta đã sớm chứng kiến quá nhiều ác ý và phản bội của đời, chưa từng được ai thật lòng yêu thương. Vì thế, khi còn rất trẻ, cô ta đã cố dùng tình cảm nam nữ để lấp đầy khoảng trống trong tim. Nhưng sự thiếu thốn yêu thương từ nhỏ lại khiến cô ta bản năng không tin vào tình yêu, thậm chí chế nhạo cả sự chân thành... Khi ấy, tâm lý của cô ta vốn đã lệch lạc.

Một người phụ nữ 20 tuổi yêu đương với một cậu bé 14-15 tuổi — tương đương sinh viên đại học với học sinh cấp hai — bất kể là nam-nữ hay nữ-nam, nhìn lại đều lố bịch, méo mó, thậm chí có phần quái dị. Ở nhiều quốc gia, hành vi ấy không chỉ trái với luân lý đạo đức, mà còn chạm đến ranh giới pháp luật. Và khi tôi, một thiếu niên vụng về nhưng dám dốc hết trái tim để yêu một người, thì với trải nghiệm và tâm lực của cô ta, cô ta không thể nhận ra sự đẹp đẽ và quý giá ấy, càng không thể đáp lại, lại càng không thể trân trọng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com