Thiên Đàn Lộ số 50 - Câu chuyện tình yêu số 178
Những trải nghiệm đau đớn trong quá khứ càng khiến tôi nhận ra rõ ràng hơn — cô gái của tôi thật sự quý giá đến nhường nào. Cô ấy là món quà duy nhất mà số phận ban cho tôi, là báu vật rực rỡ nhất trong đời tôi. Chúng tôi đã cùng nhau trải qua nhiều thăng trầm của cuộc sống, và giữa cả hai luôn tồn tại sự đồng điệu về giá trị sống cũng như mục tiêu tương lai. Theo thời gian, tình cảm của chúng tôi càng thêm vững chắc. Tôi biết, phía trước vẫn còn nhiều thử thách chờ đợi, nhưng cô ấy cũng trân trọng tôi như tôi trân trọng tình yêu này, và chúng tôi luôn đồng lòng, sẵn sàng vì nhau mà cố gắng.
Cậu bé từng mang trong lòng nhiều vết thương năm xưa, ở số 50 đường Đông Thiên Đàn, đã gặp được "mặt trời" của đời mình. Giờ đây, vết thương ấy đã hoàn toàn lành lặn. "Mặt trời" ấy từng nói sẽ gặp tôi ở đỉnh cao, thậm chí còn đang chờ sẵn ở đó, mang theo bao mong đợi tha thiết. Muốn sánh vai cùng "mặt trời", tôi chỉ có thể dốc toàn bộ sức lực để biến lời hẹn ước "gặp nhau ở đỉnh cao" thành sự thật.
— Với tôi, chính là như vậy.
Ngày 24/9, ở tứ kết đơn nam, tôi chạm trán "Bác sĩ Vu" của đội Sơn Đông. Ngay khi trận đấu bắt đầu, anh ta đã nhắm thẳng vào vị trí thuận tay của tôi để tấn công — nơi mà vì chấn thương, tôi không thể phát lực mạnh. Mỗi lần trả bóng, tôi đều cảm nhận rõ sự cản trở do cơn đau mang lại, động tác vì thế cũng hơi biến dạng. Nhưng nhờ ý chí kiên cường và niềm tin vững chắc, tôi đã giành chiến thắng với tỷ số 4-1.
Ở tứ kết đơn nữ, cô ấy thắng Đồng Đồng của đội Liêu Ninh với tỷ số 4-2.
Tứ kết đôi nam, trong khi tôi mang chấn thương vai trái và Long đội đang ở trạng thái bình thường, chúng tôi vẫn giành chiến thắng nghẹt thở 3-2 trước Đại Béo và Chu Khải của đội Hà Bắc.
Tứ kết đôi nữ, cô ấy cùng Dương Dương đánh bại Tiền Thiên Nhất và chị Trương Tường.
Tối hôm đó, cặp Hân – Văn giành chiến thắng trước Mạn Dục và "Gấu Dâu", đoạt huy chương vàng đôi nam nữ. Sự ăn ý và thực lực của họ luôn chiếm vị trí khó có thể xem nhẹ trong lĩnh vực đôi nam nữ của đội tuyển quốc gia, không nghi ngờ gì là một trong những cặp đấu mạnh nhất. Tôi tin rằng họ luôn mang trong mình khát vọng phục thù thất bại ở Olympic Tokyo, để chứng minh với tất cả mọi người rằng họ vẫn phi thường như trước.
Ngày 25/9, ở bán kết đơn nữ, cô ấy dùng cây vợt mới, thắng chị Táo 4-0, chật vật nhưng vẫn bước vào trận chung kết.
Trong trận bán kết đôi nam đầy căng thẳng, tôi cùng Long đội đánh bại cặp "Chó Ong" và "Gấu Dâu" của Hắc Long Giang. Ngay sau đó, trận chung kết trở thành một "trận derby" nội bộ của đội Bắc Kinh. Tôi và Long đội tiếp tục sát cánh, đánh bại cặp Đại Phiên và Nghiêm An, như ý đoạt được tấm huy chương vàng đôi nam Giải Vô địch Toàn quốc lần thứ 14.
Trong suốt trận đấu, cô ấy đứng ở khu vực chờ, chăm chú theo dõi tôi thi đấu cho đến khi tôi và Long đội chiến thắng, cô mới yên tâm ngồi xuống. Tấm huy chương vàng đôi nam này mang ý nghĩa đặc biệt — nó sẽ trở thành "phiên bản giới hạn" trong lịch sử Đại hội, bởi từ kỳ sau, nội dung đôi nam sẽ được gộp vào huy chương vàng đồng đội và chính thức rời khỏi sân khấu Giải Vô địch Toàn quốc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com