Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thiên Đàn Lộ số 50 - Câu chuyện tình yêu số 179

Trong buổi lễ trao giải, sau khi chụp xong hai tấm ảnh, tôi quay sang nhìn Nghiêm An – người vừa giành huy chương bạc – không chút do dự đưa tấm huy chương vàng trong tay mình cho anh ấy, ra hiệu muốn anh cũng chụp một tấm kỷ niệm với nó. Ở đội Bắc Kinh, anh An từ trước đến nay luôn rất quan tâm chăm sóc tôi. Trong trận đôi nam lần này, anh và Đại Phi thực ra cũng đã chơi rất tốt. Cha anh ấy là huấn luyện viên Nghiêm của đội Bắc Kinh, một người có uy tín cao trong đội, khi còn nhỏ tôi cũng từng được ông quan tâm giúp đỡ. Có thể cùng những người đồng đội có mối quan hệ tốt như vậy thi đấu trên cùng một sân, cùng giành vinh quang cho đội Bắc Kinh, đối với tôi là một trải nghiệm vô cùng quý giá.

Khi nhận được tấm huy chương vàng ấy, tôi còn nhận được cả một linh vật của Giải Vô địch Toàn quốc. Tôi lỡ miệng nói rằng mình chưa bao giờ có cơ hội ném linh vật búp bê ấy lên khán đài cho khán giả. HLV Quách và chú Trương Lôi nghe thấy vậy lập tức "giật" lấy con linh vật xấu xí mà đáng yêu ấy từ tay một sư huynh trong đội Bắc Kinh, cố ý trao tận tay cho tôi, ra hiệu tôi hãy ném nó lên khán đài. Chỉ để khiến tôi vui vẻ hơn sau quãng thời gian chịu đựng chấn thương, họ đã làm mọi điều có thể, khiến tôi thực sự cảm nhận được sự ấm áp khi được yêu thương, che chở.

Sau chuỗi ngày thi đấu căng thẳng liên tục, dây chằng vai trái của tôi đau nhức dữ dội hơn, chỉ cần cử động là cơn đau như khoan vào tận xương. Với tình trạng như vậy, e rằng tôi khó mà tiến xa hơn ở nội dung đơn nam sắp tới.

Ngày 26/9, trận bán kết đơn nam bắt đầu, người đứng đối diện tôi là Lưu Đinh Thạc. Ngay khi trận đấu bắt đầu, anh ấy đã tấn công dữ dội, không nương tay vào chính vị trí thuận tay vai trái đang bị chấn thương của tôi. Mỗi cú đánh mạnh như dồn thêm đau đớn lên cánh tay trái của tôi. Tôi liên tục tự tiếp sức trong lòng, âm thầm hét lên "không được bỏ cuộc", cố gắng dùng ý chí kiên cường của mình để chống chọi lại đợt tấn công như vũ bão đó. Thế nhưng, hiện thực tàn khốc lại như cơn sóng lạnh lẽo nhấn chìm tôi. Cuối cùng, tôi đã để thua trận này với tỷ số 1-4. Khoảnh khắc ấy, tâm trạng tôi như một chai ngũ vị hương bị đổ tung – chua xót, không cam lòng, uất ức – tất cả hòa quyện và dâng trào, khó mà diễn tả thành lời. Tận sâu trong tim, tôi đã từng ngây thơ nghĩ rằng anh ấy sẽ giữ tinh thần hiệp sĩ công bằng, cùng tôi thi đấu một trận quang minh chính đại, chứ không phải nhân lúc tôi bị thương mà lao vào như một con dã thú đánh hơi thấy mùi máu như bao đối thủ khác. Tôi thật không ngờ, người từng nhiều lần miệng nói "ba anh em mãi mãi là huynh đệ", một khi đã bước vào sân đấu lại chẳng khác gì những đối thủ bình thường. Có lẽ, thi đấu là thi đấu, là do tôi quá ngây thơ, đã trộn lẫn quá nhiều cảm xúc cá nhân vào một thế giới cạnh tranh khốc liệt lẽ ra nên thuần túy lý trí.

Đối thủ trong trận tranh huy chương đồng là Đại Béo, người đang xếp hạng ba thế giới, trong khi tôi chỉ đứng hạng mười ba. Sau trận đấu lạnh lẽo với Lưu Đinh Thạc, tôi cảnh giác cao độ, tưởng rằng Đại Béo cũng sẽ giống như anh ta – không chút nương tay, tấn công dữ dội vào chỗ tôi bị thương. Thế nhưng, diễn biến trận đấu lại hoàn toàn khác.

Đại Béo cũng nhận ra rõ ràng cánh tay trái tôi bị chấn thương, nhưng suốt cả trận, mỗi cú đánh của anh ấy đều tiết chế và cẩn trọng, luôn chỉ dùng trái tay để đưa bóng. Có thể nói, anh ấy thà từ bỏ một vài cơ hội tấn công cũng không muốn khiến chấn thương của tôi trở nên nghiêm trọng hơn. Cuối cùng, anh ấy thắng tôi 3-0 và giành huy chương đồng một cách thuyết phục.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com