Thiên Đàn Lộ số 50 - Câu chuyện tình yêu số 184
Chiều hôm sau khi đi tập, tôi đặc biệt mang theo một chai nước vị đào mà cô ấy yêu thích.
Đến khu vực tập luyện của cô ấy, tôi đã nhìn thấy ngay người đàn ông trẻ tuổi trên khán đài. Anh ta mặc một chiếc áo khoác công sở màu xanh hải quân, chất liệu tốt nhưng không nhận ra thương hiệu, bên trong là chiếc áo sơ mi trắng tinh, quần tây sẫm màu. — Quả đúng là phong cách điển hình của vùng Sơn Đông, toát lên vẻ quan chức đậm đặc. Anh ta có dáng người không thấp, ước chừng ngang với Đại Béo, khung xương rộng, thân hình rắn chắc, khuôn mặt vuông vức, ngũ quan đoan chính, thuộc kiểu đẹp trai theo tiêu chuẩn truyền thống. Anh ta đang dán mắt nhìn chằm chằm vào cô ấy, người đang chuyên tâm luyện tập trên sân, vẻ mặt cuồng nhiệt coi cô ấy như vật trong túi, vẻ mặt quyết tâm sở hữu, thực sự rất chướng mắt, khiến tôi cảm thấy chán ghét.
Tôi bước đi một cách thong thả, đứng vững bên cạnh người đàn ông đó, cất cao giọng gọi: "Sa Sa."
Cô ấy nghe tiếng gọi, bước nhanh đến. Trước hết, cô ấy lịch sự chào người đàn ông kia: "Anh Tiểu Vương, anh đến rồi ạ."
Sau đó, cô ấy quay sang nhìn tôi, hỏi: "Đại Đầu, có chuyện gì vậy?"
Tôi nhẹ nhàng vặn nắp chai nước vị đào, đưa đến trước mặt cô ấy, giọng nói dịu dàng như nhỏ ra nước: "Nhìn em đổ mồ hôi kìa, uống chút nước đi, giải khát này!"
Cô ấy ngước mắt nhìn tôi một cái, nhận lấy chai nước uống một ngụm rồi lại đưa cho tôi, quay người tiếp tục luyện tập. Tôi thuận thế uống một ngụm ngay chỗ cô ấy vừa uống.
Người đàn ông đứng bên cạnh, vẫn luôn im lặng quan sát, sắc mặt bỗng trở nên u ám và xanh mét. Anh ta giận dữ nói: "Tôi nhận ra cậu, cậu không phải là tên Vương Đại Đầu đó sao? Cậu và Sa Sa có quan hệ gì?"
Tôi nhướn mày, liếc nhìn anh ta một cách khinh bỉ, cố tình nói lấp lửng: "Là mối quan hệ mà anh đang nghĩ đó."
Anh ta đánh giá tôi từ trên xuống dưới, ánh mắt như thể tôi chỉ là một món hàng rẻ tiền cần được định giá. Sau đó, anh ta bĩu môi, lắc đầu nói: "Cậu sao? Cậu hoàn toàn không xứng với cô ấy."
Tôi không hề nao núng, phản bác lại: "Theo lời anh nói, anh xứng à?"
Anh ta đầy vẻ khinh miệt, hừ một tiếng từ mũi, nói: "Nếu cô ấy ở bên tôi, tôi có thể khiến cô ấy không còn xảy ra chuyện như ở Tokyo, toại nguyện ước mơ ở Paris. Còn cậu, một thằng nhóc con, chỉ là một kẻ đánh bóng không ra gì, cậu có thể cho cô ấy cái gì? Hơn nữa, chuyện của cậu và chị M, tin đồn ồn ào như vậy, quan hệ không rõ ràng, cậu lấy gì mà xứng với cô ấy?"
Tôi hoàn toàn không để tâm đến những lời đó, vẻ mặt thản nhiên đáp lại: "Tôi và chị M trong sạch, chỉ là đồng nghiệp bình thường, các đồng đội ai mà chẳng biết! Còn anh chẳng qua là có chút tiền thôi! Nói thật với anh, tôi cũng không thiếu tiền. Tôi còn có thể đồng hành cùng cô ấy đi đến vị trí cao nhất, lớn lên cùng cô ấy từ nhỏ, biết rõ gốc gác. Những gì anh có tôi đều có, những gì anh không có tôi cũng có."
Người đàn ông kia nghe xong, khóe miệng lạnh lùng nhếch lên, mỉa mai nói: "Mày, thằng nhóc con, thực sự là chẳng hiểu gì cả."
Nói xong, anh ta cất cao giọng gọi: "Sa Sa, em ra đây một chút."
Đang chuyên tâm luyện tập nhưng bị tiếng gọi này làm gián đoạn, cô ấy khẽ cau mày, vẻ mặt thoáng qua một chút bực bội, nhưng vẫn đi tới, lịch sự hỏi: "Anh Tiểu Vương, có chuyện gì vậy ạ?"
Anh ta nhìn cô ấy thật sâu, rồi đưa ra một tấm danh thiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com