Thiên Đàn Lộ số 50 - Câu chuyện tình yêu số 185
Người đàn ông đó cố tình bóp giọng, dùng ngữ điệu dịu dàng đến nổi da gà nói với cô ấy: "Khi nào em cần anh, hãy liên hệ với anh. Anh luôn ở đây."
Thấy vậy, tôi liền giơ tay giật lấy tấm danh thiếp của anh ta, ngay trước mặt anh ta, với vẻ khiêu khích rõ ràng, tôi xé nó ra từng mảnh một cách chậm rãi. Vừa xé tôi vừa nói: "Tiểu đậu bao, chúng ta đừng cứ gặp ai cũng gọi anh này anh nọ, kẻo người ta hiểu lầm."
Cô ấy liếc nhìn tôi một cái, không thèm để ý đến lời nói của tôi.
Người đàn ông đó hoàn toàn phớt lờ sự tồn tại của tôi, tập trung nhìn cô ấy, nghiêm túc nói: "Sa Sa, tình thế của em ở đội tuyển bóng bàn quốc gia rất nguy hiểm, nói thẳng ra, em đã bị bỏ rơi rồi. Đội Hà Bắc không có khả năng giúp em, đội Bắc Kinh cũng chỉ là hổ giấy, có thể bảo vệ Mã Long và thằng nhóc Vương Đại Đầu này là đã tốt lắm rồi. Nếu em đi với anh, anh có thể để đội Sơn Đông bảo vệ em giống như chị M trong chu kỳ Tokyo, ba năm nữa em có thể chắc chắn giành được huy chương vàng đơn nữ ở Paris. Đến lúc đó, em có thể tạo nên lịch sử, trở thành người trẻ tuổi nhất trong đội tuyển bóng bàn quốc gia đạt Grand Slam, thậm chí Double Grand Slam cũng không thành vấn đề."
Khóe miệng cô ấy hơi nhếch lên, nở một nụ cười sảng khoái, sau đó dứt khoát và mạnh mẽ nói: "Anh Tiểu Vương, cảm ơn anh đã sẵn lòng giúp em. Nhưng nếu em đã đồng ý mọi chuyện đều được sắp đặt từ đầu, có lẽ em đã không ở đây để chơi bóng bàn rồi. Em luôn tin rằng thực lực mới là vương đạo. Những thứ khác đều là tà đạo, không đáng tin."
Người đàn ông đó khẽ thở dài, tiếp tục khuyên nhủ: "Em ngây thơ quá, Sa Sa. Chiến thắng xấu xí cũng là chiến thắng, chỉ cần là chiến thắng thì không cần quá quan tâm đến tư thế, lịch sử đều do người chiến thắng viết nên. Nếu em không ở bên anh, chị M sẽ tiếp tục thi đấu chu kỳ tiếp theo, đội Sơn Đông sẽ dốc toàn lực ủng hộ chị ấy, chị ấy sẽ tiếp tục giành huy chương vàng đơn nữ Olympic."
Anh ta lại đưa ra một tấm danh thiếp khác, giọng nói ngọt ngào như nhỏ ra mật, nuông chiều nói: "Hôm nay anh đến, thực ra chỉ muốn đến thăm em thôi. Nếu có cần, em có thể liên hệ với anh bất cứ lúc nào, anh sẽ dốc sức giúp em. À, em đừng đợi nữa, huấn luyện viên Hoàng của em sẽ không quay lại đâu, mau tìm một người tài giỏi khác đi. Chỉ dựa vào nhiệt huyết thôi, không có huấn luyện viên tận tình chỉ dẫn, thực lực mạnh đến đâu cũng sẽ giảm sút đáng kể. Có phải không?"
Cô ấy mỉm cười, đưa tay đẩy tấm danh thiếp trở lại, giọng điệu thẳng thắn và chân thành: "Anh Tiểu Vương, em chỉ thích chiến thắng quang minh chính đại trên sân đấu. Anh muốn làm người hâm mộ của em, chẳng phải vì em thi đấu trong sạch, dựa vào thực lực để nỗ lực sao?"
Anh ta hơi nheo mắt lại, ánh mắt mang theo vài phần khoan dung, lại xen lẫn chút bất lực, hệt như đang nhìn một đứa trẻ bướng bỉnh, không hiểu chuyện, trên mặt đầy vẻ cưng chiều, nói: "Được rồi, Sa Sa. Anh hiểu ý em rồi. Sau này, anh vẫn sẽ dõi theo các trận đấu của em. Nếu cần, em có thể liên hệ với anh thông qua anh Bân bất cứ lúc nào. Anh còn có việc, hôm nay đi trước đây."
Vừa bước được một bước, anh ta đột nhiên quay đầu lại, ánh mắt lạnh lùng nhìn tôi một cái, nói một cách lạnh nhạt: "Vương Đại Đầu, tao nhớ mặt mày rồi đấy."
Nói xong, anh ta sải bước bỏ đi.
Tôi hỏi cô ấy: "Người này làm nghề gì vậy?"
Cô ấy lắc đầu, không mấy để tâm: "Em không biết, em chỉ biết anh ta là fan của em. Có lẽ, có lẽ là cháu trai họ xa của chị Nam chăng?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com