Thiên Đàn Lộ số 50 - Câu chuyện tình yêu số 190
Trong trận đấu ấy, tôi để thua 1,5 điểm, một đồng đội khác cũng để thua 1,5 điểm, vậy mà chỉ có mình tôi bị CLB coi như tấm gương tiêu cực, bị đóng đinh trên cột nhục nhã. Toàn bộ HLV và đồng đội ở Lỗ Năng đều giữ im lặng, không ai dám lên tiếng bênh vực tôi.
Bị làm nhục như vậy, nếu tôi còn lựa chọn ký tiếp hợp đồng với họ, thì tôi là gì?
Một kẻ hèn nhát hay một vị thánh sống? Tôi đã quyết định ra đi, dù đối phương có đưa ra điều kiện thế nào đi nữa, tôi cũng sẽ không ký tiếp với Lỗ Năng. Chuyển nhượng thì đã sao? Có gì đáng sợ đâu. Năm 2020, tôi chuyển từ Hà Bắc Bá Kiều sang Sơn Đông Lỗ Năng, giờ chẳng qua là lại chuyển CLB một lần nữa mà thôi.
Tôi đem chuyện này nói với chú Trương Lôi và HLV Quan bên đội Bắc Kinh.
Còn họ đã trao đổi với Lỗ Năng như thế nào, tôi không rõ chi tiết, chỉ biết Lỗ Năng không còn bám riết tôi để đàm phán gia hạn nữa.
Bên đội Bắc Kinh cũng nói thêm rằng, có thể Thủ Cương đang có kế hoạch thành lập CLB tham dự giải Super League, họ sẽ giúp tôi để mắt đến tiến triển bên phía Thủ Cương.
Sau vụ việc, cô ấy lập tức đến bên tôi để an ủi.
Cô còn hỏi tôi có muốn để cô ấy chủ động đến tìm cái anh Tiểu Vương kia nói chuyện rõ ràng không.
Tôi lập tức từ chối. Tôi không muốn cô ấy có bất kỳ liên hệ nào với người đó, dù chỉ là chút ít. Thấy thái độ tôi nghiêm túc và kiên quyết như thế, cô ấy cũng đành gác lại ý định ban đầu.
Nếu chuyện này xảy ra khi tôi còn mười mấy tuổi, tôi chắc sẽ xấu hổ đến mức tưởng như trời sập, tự trách mình đến mức dằn vặt khôn nguôi, một mình khóc suốt đêm đến khi đầu đau như búa bổ rồi mới ngủ thiếp đi. Nhưng bây giờ, tôi đã 21 tuổi rồi, không còn tức giận hay nhục nhã đến mức đó nữa.
Một là, trong sự nghiệp thi đấu dài đằng đẵng, kể cả vận động viên hàng đầu như Long ca,
cũng từng có lúc thua một cách vô lý khó hiểu. Dù gì thì trên bàn bóng bàn, điều gì cũng có thể xảy ra.
Hai là, tôi biết mình đã nỗ lực đến nhường nào. Chỉ cần không thẹn với lương tâm, thì không cần quá bận tâm đến những lời bôi nhọ vô căn cứ.
Bởi vì những người đó không thể nào tưởng tượng được, tôi đã cố gắng đến mức nào để nâng cao trình độ của mình.
Cũng trong ngày 13/10, anh bạn cùng phòng trước đây ở ký túc xá vận động viên đường Đông Thiên Đàn Đông – anh Bác, cùng với Chu Vũ và Nghiêm An đều đăng weibo thông báo rút khỏi đội tuyển quốc gia, tuy nhiên tạm thời chưa giải nghệ.
Anh Bác có lẽ là người thuộc lứa sinh năm 1992 tiến gần nhất đến vị trí chủ lực tuyệt đối.
Năm 19 tuổi, anh ấy tỏa sáng rực rỡ tại giải VĐTG trẻ, giành liền 4 chức vô địch nam đơn, nam đôi, đôi nam nữ và đồng đội nam, trở thành vận động viên đầu tiên vô địch 4 nội dung tại một kỳ giải trẻ thế giới.
Sau khi lên tuyển lớn, anh còn giành được chức vô địch đơn nam tại giải Áo Mở rộng.
Tiếc rằng, khi anh đang cố gắng tiến đến vị trí chủ lực, những chấn thương nghiêm trọng cứ bám lấy anh, khiến con đường sự nghiệp liên tục bị cản trở.
Tại giải Super League, anh là công thần kỳ cựu của CLB Lỗ Năng, hơn nữa anh và tôi là cặp đôi đánh đôi bất bại, luôn vượt trội trong các trận đấu. Giờ đây, với việc họ rút lui, lứa nam sinh năm 1992 chính thức nói lời tạm biệt với đội tuyển quốc gia. Từ nay về sau, sẽ không còn thấy họ trên đấu trường quốc tế, nhưng ở giải Super League, Giải Vô địch toàn quốc, có lẽ tôi vẫn sẽ chạm trán họ trên sân.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com