Thiên Đàn Lộ số 50 - Câu chuyện tình yêu số 21
Cô ấy bước sang một bên, rời khỏi vòng tay tôi, bàn tay nhỏ nhắn cũng không còn che mặt nữa, nhìn tôi, nhỏ nhẹ nhưng rất nghiêm túc nói:
"Em thật sự... không biết."
Câu nói ấy như một gáo nước lạnh dội thẳng vào cái đầu đang nóng bừng của tôi.
Cô ấy tiếp tục:
"Từ nhỏ em chỉ thích chơi bóng bàn, trong đầu chỉ nghĩ đến việc thắng trận, chơi bóng. Em luôn biết anh đối xử với em rất tốt, nhưng thật sự hiện tại em chưa từng nghĩ đến chuyện yêu đương. Em cứ nghĩ đó phải là chuyện của người hai mươi mấy tuổi mới nên suy nghĩ."
Tôi hoàn toàn tan vỡ.
Cô lại dịu dàng nói tiếp:
"Anh ơi, em cũng rất quan tâm anh, nhưng không biết đó có phải là thích không. Anh có thể... đợi em được không? Cho em thời gian để suy nghĩ kỹ."
Từng mảnh vỡ trong tôi lại lần lượt được dán lại.
Tôi nói:
"Là anh sai, vội vàng quá. Em đừng lo, anh sẽ mãi mãi đợi em."
Còn biết làm sao nữa? Tiếp tục cưng chiều thôi, tiếp tục bảo vệ thôi. Dù sao thì tôi cũng đã thầm thề trong lòng: Cô gái này là của riêng tôi, là người con gái duy nhất tôi xác định trong đời này, không ai có thể cướp cô ấy khỏi tôi, kể cả trời có sập xuống.
Giải Vô địch Bóng bàn Toàn quốc do Trung tâm Quản lý Bóng bàn và Cầu lông Tổng cục Thể dục Thể thao Quốc gia tổ chức, diễn ra mỗi năm một lần. Đây là giải đấu bóng bàn truyền thống chính thức lâu đời nhất, quy mô lớn nhất, trình độ thi đấu cao nhất và có ảnh hưởng nhất ở nước tôi. Giải Vô địch Bóng bàn Toàn quốc còn được mệnh danh là "Giải Vô địch Thế giới thu nhỏ".
Chỉ vài ngày sau khi Á vận hội Jakarta kết thúc, chúng tôi liền theo đoàn lớn của đội tuyển quốc gia đến An Sơn, Liêu Ninh để tham gia giải đấu. Ở nội dung đơn và đồng đội, tôi đại diện cho đội Bắc Kinh, còn cô ấy đại diện cho đội Hà Bắc. Đến nội dung đôi nam nữ, lại là tôi với cô ấy bắt cặp thi đấu.
Phong độ đơn nữ của cô đã phần nào phục hồi, giành được vị trí thứ năm. Còn tôi thì... chẳng vào nổi top 8. Nhưng kết quả đơn không tốt cũng chẳng ảnh hưởng đến tâm trạng vui vẻ của tôi, vì ở đôi nam nữ, chúng tôi lại một lần nữa giành huy chương vàng, tôi lại có cớ để công khai véo má cô ấy một cách chính đáng.
Điều khiến tôi vui mừng hơn cả là lần này bố mẹ tôi cũng đến cổ vũ trực tiếp. Ngay từ lúc chờ ở sân bay, tôi đã liên tục năn nỉ cô ấy, mong được mời cô cùng bố mẹ tôi ăn một bữa cơm riêng. Sau một hồi dỗ dành, năn nỉ, rốt cuộc cô ấy cũng gật đầu, tôi cuối cùng cũng có cơ hội giới thiệu cô ấy với bố mẹ.
Người mẹ mà mỗi lần nhắc đến "người phụ nữ kia" là lại lật mắt trắng giờ lại hoàn toàn khác biệt – mẹ vừa thấy cô ấy liền cực kỳ yêu thích, trên bàn ăn tôi gần như không xen được câu nào, chỉ nghe mẹ với cô ấy ríu rít trò chuyện không ngớt. Mẹ tôi như thể muốn gắp hết đĩa thịt chua ngọt tôi yêu thích nhất cho cô ấy, vừa nhìn cô ấy là đã cười không ngậm được miệng.
Mẹ còn nói:
"Ôi chao, mẹ không có con gái, nếu mẹ có thì phải là một đứa như Shasha mới được."
Tôi vội ho nhẹ để ngắt lời, thật sự sợ hai người họ sẽ kết nghĩa mẹ con tại chỗ mất. Tôi dùng ánh mắt cầu cứu bố: "Làm ơn, quản vợ bố đi."
Bố tôi chỉ nhún vai bất lực: ông ấy quản không nổi.
Tôi biết ngay mà. Bố tôi cái gì cũng nghe lời mẹ, ngay cả chuyện nấu cơm ở nhà, bố chỉ nhớ gọi mẹ ăn chứ thường quên luôn sự tồn tại của tôi. Từ nhỏ đến lớn, tôi toàn phải nghe bố gọi:
"Vợ ơi, ăn cơm thôi!"
Là tôi biết phải ngoan ngoãn ngồi vào bàn đợi ăn rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com