Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thiên Đàn Lộ số 50 - Câu chuyện tình yêu số 43

Cô ấy luôn vui vẻ và thân thiện với người khác, nhưng mỗi lần nhìn thấy tôi thì lại tức giận, khó chịu — có phải vì… em cũng quan tâm đến anh không?

Người khác có làm em buồn, em cũng chẳng để bụng, vậy mà sau lần cãi nhau ấy, em lại chiến tranh lạnh với anh suốt bao lâu — có phải… vì em quan tâm đến anh không?

Trong trận chung kết đôi nam nữ ở giải Đức, em cáu giận, phong độ sa sút, còn bị anh Hân công khai phê bình trước mọi người — có phải cũng vì… em quan tâm đến anh không?

Ngay cả tiệc sinh nhật em cũng không chịu mời anh, còn dặn dò người khác đừng để anh đến gần — cũng vì em quan tâm đến anh sao?

Nhưng… nếu em thực sự quan tâm anh, thì tại sao anh lại để em rời xa?
Anh yêu em, từ đầu đến cuối, anh vẫn luôn yêu em.

---

"Anh đúng là đồ ngốc! Tại sao lại chủ động buông tay trước cả khi em kịp rời bỏ anh? Tại sao chứ? Rõ ràng, lúc đó em đâu có ý định rời bỏ anh…"
Tiếng gào thét đó từ sâu trong lòng tôi ngày càng vang dội, dữ dội như muốn xé nát tôi ra từng mảnh.

"Thành tích không tốt thì cố gắng luyện thêm là được, tại sao lại đem chuyện thi đấu ra nghi ngờ cả tình cảm của hai người?"
"Đã phân biệt rõ được giữa bạn gái và bạn đánh đôi thì sao lại nghĩ rằng em không phân biệt được?"
"Em — cô gái tốt nhất trên thế giới này — dành tình cảm cho tôi, tại sao tôi lại tự ti đến mức cho rằng mình không xứng đáng?"
"Tại sao không dám mở lòng, không dám nói hết với em nỗi lòng thật sự của mình?"
"Tại sao…"

Những lời tự trách ấy như kéo tôi từ hố sâu đen ngòm của tiêu cực ra ngoài.
Lúc đó tôi mới thật sự tỉnh táo lại.

Anh hối hận rồi…
Anh yêu em. Em là người duy nhất anh muốn gắn bó trong cuộc đời này.
Dù có lúc tôi buông tay, dù lúc đó đang chiến tranh lạnh, nhưng trong sâu thẳm lòng tôi, tiếng nói ấy chưa từng biến mất. Chỉ là tôi đã bị hoài nghi, tổn thương, sợ hãi và bi quan làm cho mù mờ, đến mức quên mất đâu mới là cảm xúc thật sự trong lòng mình.

Chờ anh một chút thôi, em nhé. Anh đã tìm lại được chính mình rồi.
Xin em, hãy cho anh thêm một chút thời gian, anh chưa từng có ý định từ bỏ…

Nhưng mà, có phải em đã không còn định tha thứ cho tôi rồi không?
Ngoài Weibo ra, em chặn hết mọi cách liên lạc từ tôi. Thái độ muốn tuyệt giao ấy… dứt khoát đến mức khiến người ta tuyệt vọng.

Liệu còn có thể cứu vãn không?
Anh thật sự… muốn cứu vãn.

---

Nhưng em lại chẳng hề cho tôi cơ hội để cứu vãn.

Khi em đang vui vẻ nói chuyện với người khác, anh cố chen vào một câu, em liền im bặt.
Anh cố ý đi lướt qua trước mặt em, em quay đầu đi, chẳng thèm nhìn.
Anh cố ý nói chuyện rôm rả với người khác trước mặt em, mong kéo được em vào cuộc trò chuyện — nhưng em lại như con trai khép kín, im lặng chẳng nói một lời.

Anh đang từ từ đến gần em… đến cả lúc nghỉ ngơi, anh cũng phải ngồi cạnh bàn với em.

Làm ơn mà, nhìn anh một cái thôi cũng được. Chỉ cần một cái nhìn ấy, có khi anh sẽ có đủ dũng khí để mở lời trước.
Nhưng em vẫn nhất quyết không nhìn, dù chỉ một cái liếc mắt.
Tiểu Đậu Bao, hãy cho anh một cơ hội thôi, một cơ hội để hàn gắn lại tất cả — nhưng em không chịu, cứ lạnh lùng như băng giá, coi anh như không tồn tại.

Anh thật sự tức muốn chết…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com