Thiên Đàn Lộ số 50 - Câu chuyện tình yêu số 44
Vì chị Đinh Ninh bất ngờ bị chấn thương ở lưng trong trận bán kết với đội Đài Loan, nên trong trận chung kết đối đầu với Nhật Bản, người đảm nhiệm vị trí đơn số 1 quan trọng lại không phải là chị Táo, cũng không phải Mộng tỷ đang giữ vị trí số 1 thế giới, càng không phải Mạn Dục – người có thứ hạng cao hơn cô. Mà chính là… cô gái vừa mới tròn 19 tuổi chưa đầy một tuần – là em.
Khi đó, ban huấn luyện chọn em chắc chắn đã suy nghĩ từ nhiều khía cạnh. Em cũng hiểu rõ rằng nếu không thể giành được chiến thắng trong trận đấu then chốt này, thì những cơ hội lớn sau này sẽ càng trở nên xa vời. Thế nhưng, em vẫn không hề do dự, dũng cảm nhận trọng trách trong giờ phút cam go ấy.
Sau khi chị Táo và chị Mộng giành chiến thắng ở trận đôi đầu tiên, thì đến lượt em đối mặt với đối thủ mạnh nhất của đội nữ Nhật Bản – Ito Mima đang trong thời kỳ phong độ đỉnh cao.
Em chưa từng đảm nhiệm vị trí đơn số 1 trong một giải đấu lớn như thế này, thậm chí còn chưa từng được mô phỏng tình huống đó trong huấn luyện. Tôi ngồi cùng đội nam, mọi người đang chăm chú theo dõi trận đấu của họ, còn tôi thì hầu hết thời gian chỉ xoay đầu lại nhìn em thi đấu. Tôi lo lắng, tôi hồi hộp thay cho em.
Tôi nhìn ra được rằng – em không hề bình tĩnh như vẻ ngoài tỏ ra. Em đã rất căng thẳng.
Quả nhiên, Ito Mima ra sân đầy khí thế, tận dụng lợi thế sân nhà, nhanh chóng giành chiến thắng hai ván đầu với tỉ số 11-8, 11-9.
Không khí trên sân đấu cực kỳ căng thẳng và nặng nề, tôi nghĩ chắc cũng chẳng kém gì sân khấu Olympic. Trong tình thế bất lợi như vậy, rất nhiều người sẽ chọn buông xuôi, chấp nhận thất bại. Nhưng em thì khác – em đã làm được điều ngược lại.
Trong đội tuyển quốc gia, có không ít tuyển thủ, cả nam lẫn nữ, thi đấu nội bộ hay giải nhỏ thì vô cùng nổi bật, nhưng hễ đến giải lớn là lại không trụ nổi. Nhưng em thì không như vậy – em là người luôn biết đứng vững trong khoảnh khắc then chốt nhất.
Trong tình thế bị dẫn trước hai ván, em đã vượt qua sự căng thẳng khi lần đầu đảm nhiệm vai trò đơn số 1, chơi càng lúc càng chủ động, gỡ lại hai ván với tỉ số 11-6 và 11-7, kéo trận đấu vào ván quyết định.
Ở ván cuối cùng, Ito Mima lại giành được thế chủ động, dẫn trước và có match point với tỉ số 10-7. Nhưng lúc ấy, em đã dồn toàn lực vào tấn công bên phải, đánh càng lúc càng dữ dội, bắt lấy từng điểm số then chốt, ghi liền 5 điểm, lật ngược tình thế như một kỳ tích, giúp đội Trung Quốc giành chiến thắng trước đối thủ mạnh nhất.
Em đã làm được rồi.
Sau cuộc chiến sinh tử, từ bờ vực vực thẳm đã quay trở lại. Sau khi bước xuống sân, em vẫn còn thảng thốt kể với chủ tịch Lưu rằng khi thi đấu em căng thẳng đến mức tay lạnh toát.
Khi lễ trao giải cho đội nữ đang diễn ra, thì đội nam – bao gồm cả tôi – cùng các thành viên khác, dưới sự dẫn dắt của chủ tịch Lưu đã hát quốc ca ngay tại khu vực ngoài sân.
Sau khi hát xong, tôi còn chưa kịp đến gần em để chúc mừng trực tiếp thì đã phải cùng huấn luyện viên Lưu Quốc Chính và đội nam lên xe ra sân bay, chuẩn bị lên đường đi Vienna – Áo để tham dự vòng loại của Giải Mở Rộng Quốc tế.
Từ Tokyo đến Vienna, gần 12 tiếng bay.
Nhưng khi tôi trở về từ Vienna, bất kể kết quả thi đấu tốt hay không, tôi nhất định phải làm lành với em.
Nếu không được thì tôi sẽ nhờ Long ca ra mặt, mời em cùng anh Hứa ăn bữa cơm. Long ca mà lên tiếng, em chắc chắn sẽ nể mặt. Tôi thầm nghĩ trong lòng…
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com