Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thiên Đàn Lộ số 50 - Câu chuyện tình yêu số 49

Tiếp theo là buổi làm việc với HLV trưởng Tần Chí Kiện. Thầy Tần không nói gì nhiều, chỉ thông báo quyết định xử phạt chính thức từ ban huấn luyện dành cho tôi: Bài kiểm điểm dài hàng vạn chữ là điều không thể thiếu, và còn phải đứng đọc công khai trước toàn đội. Chạy 10.000 mét mỗi ngày liên tục trong nhiều ngày cũng không tránh khỏi. Ngoài ra, tôi vẫn phải tiếp tục tập luyện.

Trở về lại con đường Đông Thiên Đàn thân quen mà đã lâu tôi chưa đặt chân tới, cả người tôi phủ một màu xám xịt. Có những ánh mắt nhìn tôi đầy thương cảm, tiếc nuối vì "rèn mãi chẳng thành thép"; nhưng nhiều hơn là những ánh mắt mỉa mai, chế giễu, khoái chí khi thấy người khác sa cơ lỡ vận. Những người từng vây quanh tôi – những anh em đồng đội ngày trước – thì nay hoặc đang bận thi đấu ngoài tỉnh, hoặc cố tình tránh né tôi. Chỉ còn vài ba người hiếm hoi vẫn chạm mặt, nhưng cũng dè dặt sợ vạ lây. Tôi cố tỏ ra thản nhiên, không quan tâm, nhưng thực ra trong lòng lại để ý vô cùng.

Ngoài giờ tập luyện, tôi cố tìm một vài bản nhạc vui để xoa dịu tâm trạng. Nhưng mấy bài đang thịnh hành toàn là kiểu như "Hối hận vì khi xưa không giữ em lại" – giai điệu ảm đạm càng khiến tôi chán nản. Tôi định lên Douyin xem vài clip hài để cười, nhưng lại vô tình lướt thấy mấy bản tin nói về vụ đập vợt và án cấm thi đấu của tôi. Kinh khủng nhất là trên Zhihu, mấy "người quen rộng biết nhiều" thi nhau nguyền rủa tôi, dìm tôi không tiếc lời. Còn trên Weibo, tôi thậm chí không dám đăng nhập nữa — mỗi ngày đều có anti-fan tag tên tôi vào những bài chửi bới.

Tôi bắt đầu lo lắng cực độ, đến mức ảnh hưởng cả giấc ngủ. Có đêm ngủ thiếp đi được một chút thì đến ba bốn giờ sáng lại giật mình tỉnh giấc. Mỗi lần như vậy, tôi lại ngồi nghĩ xem ban ngày mình có làm gì mất mặt không, và rồi lòng lại tràn ngập nhớ nhung về cô ấy...

Sau giải Vô địch thế giới đồng đội, thầy Dương đưa cô ấy về Thạch Gia Trang nghỉ ngơi, nên tôi vẫn chưa có cơ hội gặp mặt. Dù thân thể rã rời, nhưng nỗi nhớ vẫn luôn âm ỉ trong tim. Lắm lúc tôi tự trách mình thật tệ hại, đến cả tư cách để nhớ nhung cô ấy cũng không xứng — nhất là bây giờ.

Tôi không dám gọi video qua WeChat cho cô ấy, vì tôi biết bộ dạng mình hiện giờ chắc chắn rất tàn tạ. Hơn nữa, có quá nhiều điều tôi muốn nói, nhưng lại chẳng biết bắt đầu từ đâu, nên càng không thể mở miệng. Thỉnh thoảng không kìm được, tôi lại nhắn cho cô vài dòng, rồi lại hối hận và vội vàng thu hồi. Có khi đã quá thời gian thu hồi thì chỉ biết ôm đầu tiếc nuối. Cô ấy không còn trò chuyện với tôi như trước kia, cũng không đến mức chặn tôi hẳn, chỉ thỉnh thoảng trả lời vài ba câu. Câu cô hay nhắn nhất chỉ vỏn vẹn hai chữ: "Ngủ ngon."

Giữa đêm khuya, tôi cứ ngẫm đi ngẫm lại về thứ tình cảm tôi dành cho cô ấy — nó da diết đến nhức nhối, khiến tôi trằn trọc mãi không ngủ nổi. Dục vọng thì đơn giản, bản thân tôi cũng có thể tự giải tỏa. Nhưng tình yêu... tôi thật sự không biết phải trút nó đi đâu. Tình yêu dành cho một người, nó giống như biển cả mênh mông, cuồn cuộn sóng vỗ không hồi kết. Nó ập đến mãnh liệt, quấn lấy tôi không buông, cứ như từng đợt sóng vỗ dồn dập vào vách đá, lặp đi lặp lại gặm nhấm trái tim tôi. Cảm xúc ấy vừa chua, vừa ngọt, vừa đắng, mang theo một nỗi đau mơ hồ kéo dài – lúc thì khiến tôi muốn khóc òa, lúc lại chỉ muốn cuộn tròn trong bóng tối, có lúc nhớ em đến phát điên — chỉ mong được ôm em vào lòng, để em lấp đầy khoảng trống đã lạnh giá từ lâu trong tim tôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com