Thiên Đàn Lộ số 50 - Câu chuyện tình yêu số 52
Tôi đưa tay phải ra, khẽ véo má cô ấy. Vẫn mềm mại, vẫn mịn màng như xưa.
Cảm giác mãn nguyện khi tìm lại được điều quý giá lại một lần nữa trào dâng trong tim tôi.
Tôi ngẩn ngơ nói:
"Tiểu Đậu Bao, mỗi ngày anh đều nhớ em."
Nước mắt đã rưng rưng nơi khóe mắt cô ấy, nhẹ giọng nói:
"Anh gầy nhiều quá rồi..."
Dạo gần đây tôi sụt cân, tụt dưới 65kg thật. Tôi sờ mặt mình, râu cũng chưa cạo kỹ, liền tự ti hỏi:
"Anh có phải trông tiều tụy quá không? Không đẹp trai nữa rồi nhỉ?"
Cô ấy nghẹn ngào, nước mắt lăn dài như hạt châu trên khuôn mặt trắng trẻo:
"Không... rất đẹp trai. Chỉ là... em thấy đau lòng lắm."
Tôi nói:
"Anh tự chuốc lấy, đáng đời mà... Nhưng em đừng khóc nữa, em mà khóc là tim anh tan nát mất thôi... Bảo bối à."
"Tiểu Đậu Bao, anh đã hối hận từ lâu rồi.
Bình tĩnh gì chứ, lúc đó chắc đầu óc anh có vấn đề mới nói mấy lời đó.
Anh thực sự rất muốn làm lành với em, sau này sẽ không giận hờn linh tinh nữa.
Tha thứ cho anh đi, Tiểu Đậu Bao. Anh sai rồi, sau này sẽ không như thế nữa đâu."
Cô ấy nói:
"Em cũng có lỗi mà..."
Rồi đột nhiên, như thể đã hạ quyết tâm, cô đứng dậy, bước về phía tôi, nhẹ nhàng dùng hai tay nâng cằm tôi lên, cúi đầu xuống...
Vụng về đặt môi mình lên môi tôi.
Thực sự rất vụng về.
Mũi tôi bị cô ấy đập vào đau điếng, đến tận lúc ăn mì vẫn còn ê ẩm.
Nhưng... môi cô ấy mềm lắm, như thạch hoa quả, mềm mịn dịu dàng...
Tôi quá đỗi ngỡ ngàng, chưa kịp cảm nhận hương vị của nụ hôn thì nó đã biến mất - y như Trư Bát Giới ăn sâm quả, vừa "chụt" một cái là không còn gì cả.
Không đủ.
Tôi vuốt môi mình đang tê tê, nhìn cô ấy đầy khao khát, lẩm bẩm:
"Không đủ..."
Cô ấy đã xấu hổ chui tọt về lại ghế của mình.
Tôi thực sự muốn bước một bước dài sang bên ấy, cho cô ấy một nụ hôn đúng nghĩa,
Nhưng bác chủ quán đã bê mì nóng hổi lên rồi.
Tôi cúi đầu, nhỏ giọng hỏi cô:
"Em... em làm vậy là sao hả?"
Dưới ánh đèn mờ, vẫn có thể nhìn rõ gương mặt cô đã ửng đỏ đến tận mang tai.
Cô nhìn tôi bối rối, giọng bé như muỗi kêu:
"Em cũng sai... Dạo này em cứ nghĩ mãi... phải chăng em chưa cho anh đủ cảm giác an toàn..."
Lời cô như một quả bom nổ tung trong lòng tôi.
Tôi choáng váng đến mức... không nhớ nổi bữa tối hôm đó món trứng xào cà chua có được mang ra không,
Mì thì mặn hay nhạt, tôi cũng chẳng nếm ra nổi.
Trong ánh đèn đường nhạt nhòa, ở một góc ngõ nhỏ không tên tối om,
Tôi khuỵu gối cúi người, tay trái ôm lấy cả người cô để giữ thăng bằng,
Tay phải nâng nhẹ cằm cô lên, nghiêng đầu sang trái và đặt lên môi cô một nụ hôn thực sự.
Hai tay bé xíu của cô căng cứng đặt lên ngực tôi, môi mềm đến mức khó tin, ngọt lịm,
Đầu lưỡi run rẩy vì sợ hãi không dám động đậy...
Nói chính xác hơn, toàn thân cô đều đang run rẩy không thể kiểm soát, run đến mức tôi cũng bị nhiễm - tê dại, run lẩy bẩy cùng cô.
Qua đầu lưỡi nhẹ chạm,
Hai trái tim như đang chạm nhau, hai linh hồn... như hòa làm một.
Không biết từ bao giờ, những hạt tuyết đầu mùa lặng lẽ rơi xuống...
Khoảnh khắc ấy, thế giới dường như ngừng lại,
Chỉ còn lại hai chúng tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com