Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thiên Đàn Lộ số 50 - Câu chuyện tình yêu số 54

"Huấn luyện viên Hoàng tính cách vốn hơi kỳ lạ, đối xử với em không được tốt lắm, tại sao em không thể về dưới trướng huấn luyện viên M? Em biết đấy, HLV Lý tuổi tác đã cao rồi, HLV M lại đang được kỳ vọng sẽ kế nhiệm làm HLV trưởng đội nữ. Về dưới trướng huấn luyện viên trưởng luôn có nhiều tài nguyên và lợi thế mà các huấn luyện viên khác không có." Tôi thắc mắc hỏi.

Cô ấy khẽ mỉm cười, giọng thản nhiên mà như có chút bất lực: "Bởi vì em là người của đội Hà Bắc mà."

Cô ấy nói tiếp: "Em có một sư tỷ tên là Tiểu Bạch. Hơn mười năm trước, chị ấy là một thiên tài thực sự, mười ba tuổi đã được chọn vào đội tuyển quốc gia, được coi là nhà vô địch thế giới tương lai. Mà nói đến, chị ấy và huấn luyện viên Lưu Quốc Chính của anh trước đây cũng từng là bạn cặp đôi nam nữ. Ban đầu, thành tích của chị ấy rất tốt, là hạt giống trọng điểm được đội nữ bồi dưỡng, nhưng chị ấy đã lén lút yêu một chàng trai và bị phát hiện. Sau đó, chỉ có mình chị ấy bị trả về đội Hà Bắc, còn người chị ấy yêu thì bình an vô sự. Đến khi chị ấy quay lại đội tuyển quốc gia thì tình yêu và sự nghiệp đều không còn, cuối cùng chỉ có thể âm thầm rời đi... Chàng trai đó chính là huấn luyện viên M hiện tại."

"Anh ơi, anh biết không? Chuyện của sư tỷ, dù là thầy Dương hay các huấn luyện viên khác, họ đều canh cánh trong lòng. Thậm chí năm đó trước khi em vào đội tuyển quốc gia, họ còn dặn dò em chuyện này nhiều lần để cảnh tỉnh em. Cho nên, em thật sự không thể về dưới trướng huấn luyện viên M. Em không thể làm tổn thương những người đã luôn chăm sóc, bao bọc em..."

Tôi không khỏi cười khổ: "Nghe nói huấn luyện viên M không phải là người có tấm lòng rộng lượng, sau này sự nghiệp của em chắc chắn sẽ bị ông ta dùng đủ loại thủ đoạn để chèn ép, làm khó dễ."

Cô ấy cũng cười khổ: "Chuyện tương lai chỉ có thể để tương lai tính. Em sẽ cố gắng rèn luyện bản thân, giảm bớt ảnh hưởng từ bên ngoài."

Tôi thở dài. Cô ấy chọn làm theo lương tâm, thay vì chọn con đường lý trí, có lợi cho bản thân nhất. Nhưng tôi không thể khuyên được gì. Bởi chính sự dịu dàng và chung tình của cô ấy, đúng lúc lại là phẩm chất cao quý mà tôi luôn trân trọng.

"Vậy em còn dám ở bên anh sao? Không sợ vết xe đổ sao?" Tôi hỏi.

Cô ấy nắm tay tôi, ánh mắt sâu sắc và dịu dàng, nói: "Em muốn dùng lý trí để kiểm soát tình cảm, tiếc là không làm được. Nhưng mà, em nghĩ mình chắc chắn may mắn hơn sư tỷ, chàng trai của em có trách nhiệm và đáng tin cậy hơn của chị ấy, là chàng trai tốt nhất thế giới."

"Thật sao?" – Tôi gần như không tin vào tai mình – "Em thật sự tin anh như vậy?"

"Thật đó. Còn thật hơn cả vàng ròng." – Cô ấy ngọt ngào nói.

Tôi cảm thấy trái tim mình như được ánh nắng ấm áp chiếu sáng ngay lập tức, khóe miệng cũng vô thức cong lên, cả người trở nên nhẹ nhàng, nhẹ đến mức như muốn bay lên. Miệng vẫn không chịu thua nói: "Thảo nào năm ngoái và năm kia, khi đánh đôi nam nữ ở giải Vô địch Quốc gia, thầy Dương mỗi lần nhìn anh đều như nhìn kẻ trộm, ánh mắt đầy sát khí. Theo lý mà nói, chú ấy cũng là sư bá của anh, không có tình thì cũng có bổn phận, không thể đối xử với anh như vậy chứ..."

Cô ấy bật cười: "Thầy Dương bảo anh suốt ngày ăn mặc lòe loẹt, nhìn trông cứ nhẹ dạ hời hợt, chẳng giống người đàng hoàng gì cả..."

Tôi bĩu môi tủi thân nói: "Đó không phải vì em thích trai đẹp sao? Còn thích trai đẹp phong cách Hàn Quốc nữa! Anh đành phải chiều theo sở thích của em, đi nhuộm tóc màu nâu mật ong gì gì đó. Quần áo cũng phải mặc đẹp một chút chứ, nếu không em mà để ý người khác rồi bỏ anh thì biết làm sao?"

Cô ấy bị tôi chọc cho bật cười: "Anh ơi, thật sự là cho anh cái thang là anh có thể lên trời luôn đó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com