Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thiên Đàn Lộ số 50 - Câu chuyện tình yêu số 55

“Anh ơi, xin lỗi nhé, là em liên luỵ đến anh, khiến tâm trạng anh rối loạn, mới xảy ra chuyện đập vợt đó...”
Cô ấy lại nhắc đến chuyện cũ, những lời từng nói lần trước.

“Vậy... anh kết thúc chiến tranh lạnh, gỡ chặn em ra khỏi danh sách đen là vì cảm thấy mình có lỗi à?”
“Cũng có một chút vậy...” – cô ấy rụt rè đáp.

Tôi thở dài một hơi, nghiêm túc nói:
“Thật ra anh thấy chuyện lần này không phải lỗi của em, nhưng nếu em đã nghĩ vậy thì anh cũng không phản đối – còn hơn là em vẫn đang giận, không chịu tha thứ cho anh ấy chứ! Anh còn tính rồi, nếu em không chịu làm lành, anh sẽ nhờ đội trưởng Long ra mặt làm người hoà giải, rồi mời em và anh Hứa đi ăn nữa…”

Ánh mắt cô ấy xoay chuyển một vòng, lườm tôi một cái:
“Hứ! Em là vậy đó, càng quan tâm càng dễ giận, càng giận lại càng không muốn tha thứ.”

Đã lâu lắm rồi không bị cô ấy lườm, lòng tôi còn ngọt hơn cả mật ong. Tôi nắm lấy tay cô ấy, tha thiết nói:
“Đậu bao đại bảo bối ơi, sau này dù mình có cãi nhau, đừng chiến tranh lạnh nữa được không? Anh thật sự chịu không nổi khi em không thèm để ý đến anh…”

Cô ấy đáp lại:
“Khâm ca đại bảo bối, rõ ràng là anh cũng không thèm nói chuyện với em cơ mà. Ở Tokyo anh nói chuyện với tất cả mọi người, trừ em, em tức muốn chết luôn á.”

Tôi vội vàng nhận lỗi:
“Tại anh tại anh, sĩ diện chết được, cứ giả vờ bình thản mà khổ sở chết đi được. Thấy em giận vậy, anh cũng không dám chủ động bắt chuyện. Sau này tuyệt đối không như vậy nữa! Hứa với anh, sau này đừng chiến tranh lạnh nữa nhé. Nếu cãi nhau, ai bình tĩnh hơn thì người đó làm lành trước nha.”

Cô ấy cười khúc khích:
“Được thôi, anh ơi. Sau này nếu anh giận thì cứ nói với em, em sẽ giải thích, xin lỗi anh mà.”

Tôi cũng cười đến rạng rỡ:
“Thật ra nhiều chuyện, anh thấy chỉ cần em ôm anh một cái là hết giận rồi. Nếu vẫn chưa đủ... thì thêm một nụ hôn nữa là được.”

Cô ấy lại lườm tôi một cái, ngượng ngùng xen chút tức giận.

“À đúng rồi, anh nói với em chưa nhỉ, chủ tịch Lưu cũng biết chuyện của tụi mình đó. Anh nghi là mấy thầy trong ban huấn luyện cũng biết rồi.”
“Gì cơ?! Giờ sao đây, anh ơi?!”

“Anh không nhận, nhưng mà chắc ông ấy nhìn ra rồi. Ông ấy chỉ bảo: chỉ cần không ảnh hưởng đến thành tích là được.”

“Xong rồi, anh ơi, chắc chắn anh lộ rồi. Mấy ông thầy già đời đó chỉ cần nhìn biểu cảm trên mặt anh là đoán ra gần hết rồi. Nhất định họ sẽ lấy em ra để ép anh ngoan ngoãn trong thời gian bị cấm thi đấu.”

Cô ấy nói không sai. Chỉ nghĩ đến chuỗi ngày đen tối bị đình chỉ thi đấu, rồi sau này có thể còn bị "hành" lên bờ xuống ruộng, là tôi đã thấy choáng váng rồi.

Cô ấy vỗ nhẹ vào bên hông tôi, nói:
“Anh ơi, phải tin tưởng em chứ. Tụi mình không chỉ có hiện tại, mà còn có cả tương lai nữa.”

Phải, còn có cả tương lai.
Bốn chữ ấy, là thứ đã tiếp thêm cho tôi sức mạnh lớn nhất trong suốt giai đoạn bị cấm thi đấu.

Chưa đầy hai ngày sau, tôi cùng những tuyển thủ không thuộc đội chủ lực bị “đóng gói” đưa tới Trường cao đẳng thể thao Hải Nam ở Hải Khẩu để tập huấn kín.

Còn cô ấy cùng các tuyển thủ chủ lực khác thì đến Trịnh Châu, Hà Nam, tham dự vòng chung kết World Tour 2019 do Liên đoàn Bóng bàn Quốc tế tổ chức.

Thành tích của cô ấy lần này không được như mong đợi.
Ở nội dung đơn nữ, cô thua Vương Nghệ Địch dừng bước ở tứ kết.
Ở đôi nữ, cặp “chị em hải sản” cũng chỉ vào được bán kết, thua cặp Nagasaki Miyu và Kihara Miyuu của Nhật.

Ngày 15 tháng 12 là lễ trao giải của giải đấu. Cô ấy trắng tay, không có huy chương nào.

Tôi an ủi cô ấy qua tin nhắn WeChat, rồi hát một bài “Chúc ngủ ngon” gửi cho cô ấy trên app K-song.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com