Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thiên Đàn Lộ số 50 - Câu chuyện tình yêu số 56

Tôi rất thích một lời bình luận của cư dân mạng về bài hát đó — "Tôi chúc cả thế giới ngủ ngon, nhưng lại nói ‘thích em’ chỉ với mình em."

---

Ngày 16 tháng 12, các vận động viên chủ lực cũng đã đến Hải Khẩu để bắt đầu giai đoạn tập huấn kín.
Ban huấn luyện quả nhiên đã bắt đầu ra tay…

Buổi chiều đầu tiên, trong lúc tôi đang luyện đơn với các tay vợt tỉnh Hải Nam thì cô ấy được sắp xếp ở bàn bên cạnh tôi, cùng với Vu Tử Dương, Chu Khải và một nhóm toàn những vận động viên thuận tay trái luyện đôi nam nữ, hơn hai chục người ríu rít cười nói như thể đang ăn Tết vậy.
Bọn họ còn nói, giải “12 người mạnh nhất” năm nay lần đầu tiên sẽ có thêm nội dung đôi nam nữ, rồi còn nói cô ấy sẽ bắt cặp với Vu Tử Dương.

Tôi biết rõ đây là “chiêu” của ban huấn luyện, vậy mà vẫn không tránh được “sập bẫy”.
Nguyên cả buổi chiều, tâm trạng tôi rối bời, khó chịu không yên.
Chỉ có thể liên tục tự nhủ: Phải luyện cho tốt! Nhất định phải luyện thật tốt! Vì tương lai…
Cố gắng hết sức tập trung vào bài tập đơn buồn tẻ và nhàm chán của mình.

Trong mười ngày tập huấn kín kể từ khi nhóm chủ lực đến, “chiêu bài” đó cứ xuất hiện đều đều.
Đối tác đôi nam nữ của cô ấy chủ yếu là Vu Tử Dương và Chu Khải.
Nhưng sau khi chị Táo bất ngờ bị trật chân, dần dần người ghép đôi với cô lại chuyển thành anh Hứa Hân.
Thường xuyên là cả đám vận động viên đứng đối diện cô ấy và anh Hứa cùng nhau luyện tập, còn tôi thì âm thầm, cô đơn bên một góc, luyện đơn với Tưởng Bằng.

Từ chỗ ban đầu không kiềm chế được tâm trạng, lòng rối như tơ vò, tôi dần học cách bình tâm lại, chịu đựng gian khổ, và tiếp tục tập luyện của mình.

Vì tương lai.

Thực ra mỗi ngày chỉ cần được thấy cô ấy trong phòng tập cũng đã đủ làm tôi thấy ấm lòng.
Tôi luôn tự an ủi mình như vậy.

Mà đúng thật, chỉ cần có sự hiện diện của cô ấy là tôi đã thấy được an ủi.
Từ sau nụ hôn trong đêm tuyết rơi hôm ấy, tôi cảm thấy kết giới nhỏ giữa chúng tôi lại được tạo ra lần nữa.
Chỉ cần ở trong phạm vi năm mét, giữa tôi và cô ấy chính là một thế giới nhỏ riêng biệt, một thế giới có kết giới vô hình, ngăn cách với những người khác…

Có thể là do ban huấn luyện cố tình sắp xếp, tôi và cô ấy gần như không có cơ hội được ở riêng với nhau.
Kể cả sau khi kết thúc tập, xung quanh cũng luôn có đồng đội hoặc huấn luyện viên.
Thỉnh thoảng chỉ dám nhắn vài tin trên WeChat, lén lút giữ liên lạc.

Vì tương lai, tôi cố gắng trấn an bản thân.

---

Cuối tháng 12, tôi theo đoàn vận động viên tham dự giải “12 người mạnh nhất” lên đường đến La Hồ – Thâm Quyến.
Người ta chuẩn bị thi đấu, còn tôi thì tiếp tục tập luyện ở phòng phụ.

“12 người mạnh nhất” lần này có thêm một cái tên khác là “Trận chiến sinh tử”, chia làm hai phần là vòng loại và vòng chính thức.
Diễn ra trong bốn ngày bắt đầu từ Tết Dương lịch.

Chiều mùng Một Tết Dương, đôi “chú cháu” đã thắng Mộng tỷ và Đại Béo trong trận vòng loại đôi nam nữ, giành được vé vào trận tranh vô địch.

Và rồi, ban huấn luyện đã làm một chuyện vô cùng "đáng ghét":
Sắp xếp cho tôi cùng chị Táo đang trật chân, lên sóng trực tiếp của Tencent, làm bình luận viên cho trận chung kết đôi nam nữ của “Trận chiến sinh tử” vào tối hôm đó.

Trong phòng phát sóng, ngay trước mặt tôi là một bức ảnh cực lớn, siêu nét, chụp cảnh cô ấy bị người ta véo má trong lúc đang ăn bánh cuộn gà — chính là khi cả đoàn trở về Bắc Kinh sau Thế vận hội Thanh thiếu niên.

Tấm ảnh ấy dễ thương cực kỳ — hai má cô phúng phính, cái bánh cuộn gà đó, nếu tôi nhớ không nhầm, là tôi bỏ tiền mua, còn cái tay đang véo má cô ấy chính là HLV Trần Chấn Giang.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com