Thiên Đàn Lộ số 50 - Câu chuyện tình yêu số 59
Long ca nhắc nhở bọn tôi:
“Các cậu ấy mà, giấu cũng không giấu được đâu. Không thì cứ công khai trong phạm vi nhỏ trong đội đi. Đừng trách anh nhiều chuyện — Đầu to à, con gái nhào vào cậu xưa nay không thiếu, mà mấy người thích Sa Sa rồi ra sức thể hiện cũng không ít. Hai đứa công khai rồi thì ai cũng thoải mái hơn, khỏi gây ra mấy chuyện máu me mưa gió linh tinh.”
Tôi nói:
“Cái đó… không ổn lắm đâu. Em sợ sẽ ảnh hưởng đến vị trí của cô ấy trong đội nữ. Đội tuyển quốc gia mình vẫn hơi phong kiến lắm… Như chị Chu ấy, cũng có bao giờ công khai hoàn toàn đâu, mà anh Lâm Phong đã phải về đội Tứ Xuyên rồi.”
Long ca bảo:
“Cho nên anh mới nói là chỉ công khai trong phạm vi nhỏ thôi. Mấy năm trước, khi lão sư Thái còn dẫn dắt đội, thì chắc chắn anh sẽ không ủng hộ mấy chuyện này, càng bí mật càng tốt. Nhưng hai năm nay, anh thấy đội quốc gia cũng cởi mở hơn chút rồi. Chỉ cần đừng tạo dư luận lớn, đừng ảnh hưởng thành tích thi đấu, thì ban huấn luyện cũng khá bao dung. Huống chi lần trước, Sa Sa thi đấu ở giải đồng đội World Cup Tokyo còn có biểu hiện quá xuất sắc, anh nghĩ chỉ một hai chuyện nhỏ như này cũng không lay chuyển được vị trí của cô ấy đâu.”
Tôi nói:
“Long ca, còn một chuyện rất quan trọng nữa — em vẫn muốn đánh đôi nam nữ với Sa Sa. Nhìn thấy cô ấy đứng đối diện, thi đấu chống lại em, là em thấy bực rồi.”
Anh Hứa Hân xen vào:
“Ôi trời, ban huấn luyện chỉ bảo anh dẫn dắt Sa Sa thôi, chứ có định gì sâu xa đâu. Trong một năm, huấn luyện viên đổi biết bao cặp đôi nam nữ rồi. Có phải chỉ mình em thấy khó chịu như thể bị đập tan tổ ấm đâu.”
Tôi nói:
“Nếu công khai mối quan hệ của bọn em, thì sau này có còn cơ hội đánh đôi với Sa Sa không nữa? Theo truyền thống của đội quốc gia, đâu có cho các cặp yêu nhau thật đánh đôi nam nữ đâu…”
Long ca đáp:
“Cũng chưa chắc. Nếu cuối cùng thấy hai đứa là lựa chọn phù hợp nhất, thì vì thành tích, huấn luyện viên cũng sẽ không chia tách. Nhưng chắc chắn sẽ có một quá trình. Trong khoảng thời gian dài, em phải chịu đựng đánh đôi với người khác.”
Anh Hứa Hân khó hiểu hỏi:
“Đánh đôi nam nữ chẳng qua là trách nhiệm của tay trái thôi mà. Em làm gì mà nhập tâm thế?”
Tôi nói:
“Em đánh đôi với Sa Sa là thật sự vui vẻ từ trong tim. Còn với người khác thì chỉ là trách nhiệm.”
Hai ông anh bị tôi làm cho bó tay, một người khoác vai tôi, người kia xoa đầu tôi.
Một người bất lực quay sang cô ấy nói:
“Cái tên não yêu không thuốc chữa này, sau này giao cho em lo liệu đó nha.”
Người còn lại phụ họa:
“Đã ký nhận thì không được trả lại đâu nhé.”
Cô ấy cười đến rạng rỡ, liên tục gật đầu xác nhận:
“Em ký nhận rồi! Em ký nhận rồi! Không thành vấn đề!”
---
Có lẽ là uống hơi nhiều rượu, nên tôi nắm tay cô ấy, ngay trước mặt hai ông anh, quên hết mọi thứ mà nói với cô ấy rằng:
“Em biết vì sao năm ngoái anh lại coi trọng thành tích đơn nam đến thế không? Vì sao lại sốt ruột như vậy không?”
Cô ấy khó hiểu hỏi lại:
“Vì sao vậy?”
Tôi nói:
“Vì anh muốn đến nhà em, để bác trai bác gái nhìn thấy anh. Năm 2018, anh đã nhéo má em trước cả thế giới, còn đeo huy chương vàng ôm lấy em nữa. Đã hơn một năm rồi, hai đứa mình cũng đã ở bên nhau rồi. Nếu cứ mãi không về ra mắt, bác trai bác gái sẽ nghĩ sao về anh? Nhưng mà… em tiến bộ nhanh quá, có bao nhiêu huy chương vàng đơn nữ, còn anh thì không có cái nào cả. Anh thật sự cảm thấy mình không có mặt mũi nào để đến gặp họ cả…”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com