Thiên Đàn Lộ số 50 - Câu chuyện tình yêu số 61
Cô ấy hồn nhiên, lạc quan, ai gặp cũng yêu mến, khiến người ta vừa cảm thấy thân thiết, lại vừa sinh lòng kính trọng. Tôi nghĩ, đó là một năng khiếu bẩm sinh mà cô ấy sở hữu.
Ban đầu, tôi tưởng khả năng này chỉ có tác dụng với đám thanh niên bọn tôi. Nhưng về sau, tôi phát hiện ngay cả những phóng viên kỳ cựu cũng bị sự chân thành của cô ấy chinh phục. Rồi đến cả ban huấn luyện vốn nghiêm khắc và Chủ tịch Lưu cũng đặc biệt ưu ái cô ấy, chẳng hề phòng bị. Điều khiến tôi bất ngờ nhất là một vị lãnh đạo cấp cao, thường ngày nghiêm nghị ít nói, lại có thể nở nụ cười hiền hậu trước mặt cô ấy. Cô gọi ông ấy là "ông nội" một cách đáng yêu, hai người trò chuyện thân mật như ông cháu ruột.
Khả năng đó của cô ấy, giống như "IQ bóng bàn" của cô vậy, mạnh đến mức khiến người ta phải nể sợ.
Thật đáng ghen tị! Không chỉ tôi – một kẻ vô danh tiểu tốt, mà ngay cả anh Long hay HLV Lôi cũng không thể tự nhiên trò chuyện với vị lãnh đạo ấy như cô ấy làm được.
HLV Lôi không ngừng giơ ngón tay cái khen ngợi: "Quá xuất sắc! Sa Sa đúng là một người xuất chúng bẩm sinh. Con bé này sau này chắc chắn tiền đồ vô lượng. Đại Đầu à, cậu đúng là nhặt được bảo vật rồi đó."
Tôi cười đến mức không khép được miệng, chỉ biết gãi đầu khiêm tốn: "Chỉ là may mắn thôi. Tôi cũng không ngờ cô ấy còn có mặt này."
Sau đó, tôi hỏi cô vì sao lại có thể hoà đồng với những người quyền cao chức trọng như vậy. Cô ngây thơ đáp:
"Anh không biết à? Hồi em năm sáu tuổi đã chơi bóng bàn ở nhà thi đấu trường Tiểu học Hoà Bình Tây Lộ rồi. Trước khi vào đội tỉnh, em thường xuyên chơi ở các câu lạc bộ gần nhà, mà phần lớn bạn chơi lúc đó đều là cán bộ nghỉ hưu của tỉnh, thành phố hoặc Quân khu Hà Bắc. Từ nhỏ em đã quen tiếp xúc với họ rồi, thấy họ cũng bình thường thôi. Uống trà, trò chuyện với các chú các bác là chuyện thường ngày mà. Có gì lạ đâu?"
Tôi nhìn khuôn mặt đáng yêu như bảo vật của cô, cảm thấy như lần đầu tiên hiểu rõ con người cô, chậm rãi nói:
"Không có gì lạ cả. Rất tốt mà. Một người như em, trong đội tuyển quốc gia, đúng là có một không hai."
Sau khi chia tay vị lãnh đạo kia, HLV Lôi hỏi tôi: "Chuyện Tằng Tiêm đến thuyết phục cậu, rốt cuộc cô ấy đã nói gì?"
Tằng Tiêm là sư tỷ trước đây của tôi ở đội Bắc Kinh. Vì nhiều lý do khác nhau, cô ấy đã định cư ở Singapore và đại diện thi đấu cho Singapore.
HLV Quan cũng tò mò hỏi: "Họ đưa ra điều kiện gì?"
Tôi đáp: "Điều kiện khá tốt. Lương cao, còn hứa sẽ giúp em gỡ lệnh cấm thi đấu, được vào đội tuyển Singapore thi đấu trong mười năm, sang đó là giải quyết ngay quốc tịch và hộ khẩu, thậm chí có thể trực tiếp vào Đại học Quốc gia Singapore học."
HLV Quan gật đầu: "Nghe cũng hấp dẫn đấy. Cậu đã từ chối ngay lúc đó, có hối hận không?"
Tôi cười: "Làm sao mà hối hận được? Đội Bắc Kinh đã nuôi dưỡng em bao nhiêu năm, em còn chưa kịp báo đáp. Vì đất nước giành vinh quang, đâu phải lời nói suông."
HLV Lôi và HLV Quan đều hài lòng với câu trả lời của tôi.
Còn trong lòng, tôi lại âm thầm bổ sung một câu: Nếu tôi mà dám sang Singapore đánh bóng, chắc chắn Tiểu Đậu Bao sẽ lập tức chia tay với tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com