Thiên Đàn Lộ số 50 - Câu chuyện tình yêu số 62
Thật ra, ngay khi được sư tỷ Tằng Tiêm thuyết phục sang Singapore, tôi đã lập tức kể với cô ấy.
Cô ấy nắm chặt tay tôi, hỏi:
"Anh sẽ đi thật sao?"
Tôi cười khổ:
"Anh chỉ hơi xao lòng một chút vì Đại học Quốc gia Singapore thôi. Là con của một gia đình nhà giáo, anh luôn có xu hướng ngưỡng mộ những trường đại học hàng đầu thế giới."
Cô buông tay tôi ra, ngẩng đầu nhìn vào nét mặt tôi để đánh giá xem tôi có đang đùa hay không.
Tôi hỏi ngược lại:
"Em nghĩ anh sẽ đi không?"
Cô chắc chắn đáp:
"Không."
Tôi dò hỏi:
"Em có lo anh sẽ đi không?"
Giọng cô ngọt ngào như nhân đậu trong món bánh trôi mà tôi rất thích, nhẹ nhàng nói:
"Lo chứ! Em biết anh sẽ không đi. Nhưng cho dù chỉ có một phần vạn khả năng, em cũng sẽ lo."
Sự tin tưởng và quan tâm mà cô thể hiện khiến người ta rất hài lòng. Thế nên tôi mỉm cười nói:
"Tất nhiên là anh đã từ chối rồi. Đội Bắc Kinh đã đào tạo anh bao nhiêu năm, đội tuyển quốc gia cũng vậy, sao anh có thể sang Singapore được? Nếu anh chọn đi thật, em sẽ thế nào?"
Giọng cô tuy ngọt ngào dịu dàng nhưng ý tứ lại rất rõ ràng và nghiêm túc:
"Nếu anh thực sự đi, chắc chắn em sẽ chia tay anh. Nghe có vẻ hơi sáo rỗng, nhưng em thật sự rất yêu Tổ quốc mình. Em cảm thấy đất nước đã bồi dưỡng chúng ta thì chúng ta nhất định phải cống hiến lại cho đất nước. Ở một mức độ nào đó, chiến đấu vì quốc gia còn quan trọng hơn cả giấc mơ cá nhân. Bạn trai của em nhất định phải là người Trung Quốc, và phải có cùng quan điểm sống, giá trị sống và đạo đức sống với em."
Tôi hiểu rõ gật đầu:
"Anh biết em sẽ nói vậy mà."
Cô hơi chần chừ hỏi:
"Vậy anh có để tâm không?"
Tôi không chút do dự:
"Tất nhiên là không rồi, vì chúng ta nghĩ giống hệt nhau."
Cô gợi ý tôi nên lập tức báo cáo chuyện phía liên đoàn nước ngoài liên hệ riêng với mình cho Chủ tịch Lưu và HLV trưởng Tần biết. Tôi làm đúng theo lời cô, đồng thời cũng thông báo cho chú Lôi và HLV Quan của đội Bắc Kinh. Sau đó tôi mới biết, thực ra trong lúc sư tỷ liên hệ riêng với tôi, thì Liên đoàn Bóng bàn Singapore cũng đang liên hệ chính thức với đội tuyển quốc gia để xin tôi — nghe nói từ trước đến giờ Singapore chỉ từng hỏi xin hai người từ đội một quốc gia: một là đàn chị Trương Di Ninh, người còn lại chính là tôi.
Việc tôi kịp thời báo cáo và tỏ rõ lập trường khiến từ lãnh đạo đến ban huấn luyện, rồi cả đội Bắc Kinh đều rất hài lòng. Còn tôi thì càng nghĩ càng thấy sợ — đây là một chiêu bài công khai mà phía liên đoàn nước ngoài dùng trăm lần không chán. Nếu tôi không báo cáo kịp thời, sau này phía Singapore mà nói rằng tôi đã bày tỏ ý định hoặc lưỡng lự trong cuộc tiếp xúc riêng kia... thì lãnh đạo và huấn luyện viên quốc gia sẽ nhìn nhận và đối xử với tôi thế nào, thật sự chẳng cần đoán cũng biết. Dù sau cùng tôi có đi hay không, một kẻ chần chừ nước đôi cũng chỉ có thể trở thành con tốt thí bị đào thải. Mà chuyện đó không phải chưa từng có tiền lệ — khi xưa Lý Hổ, người từng có thành tích đơn nam còn rực rỡ hơn cả anh Long lúc nhỏ, cũng đã đi theo con đường như vậy.
Trước đợt huấn luyện quân sự, bố mẹ tôi từ Cát Lâm xuống thăm. Cô ấy lần đầu tiên dùng thân phận bạn gái để cùng tôi ăn cơm với họ. Bố mẹ tôi vui mừng khôn xiết, nhất định phải tặng cô ấy một bao lì xì lớn làm quà gặp mặt. Cô ấy bị sự nhiệt tình và thẳng thắn của bố mẹ tôi làm cho ngại đến mấy lần đỏ mặt, nhưng vẫn rất tự nhiên và thoải mái đón nhận tấm lòng của họ.
Bố tôi thậm chí còn nói trước mặt cô ấy rằng:
"Căn nhà mà con mua đã quá cũ kỹ rồi, bố mẹ sẽ giúp con tìm mua một căn mới ở thành phố Bắc Kinh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com