Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thiên Đàn Lộ số 50 - Câu chuyện tình yêu số 63

Tôi nói:

"Chuyện nhà cửa bố mẹ có thể giúp con xem, nhưng tiền thì để con tự lo. Con cũng đâu phải không kiếm được tiền."

Bố tôi liếc tôi một cái, nửa cười nửa không, không nói gì.

Tôi chột dạ, đưa tay gãi mũi. — Ừm... Năm ngoái tôi tiêu kha khá tiền để mua quần áo, giày dép các kiểu. Vì muốn theo đuổi cô gái ấy, nên phải trau chuốt bản thân một chút. Sau này, do tâm trạng tệ quá, tôi lại giải tỏa bằng cách mua sắm linh tinh... Mua đủ thứ chẳng đâu vào đâu... Tôi thầm hạ quyết tâm: từ năm nay nhất định phải tiết kiệm nghiêm túc để mua nhà.

Từ sau lần gặp mặt đó, mỗi khi bố mẹ tôi lên Bắc Kinh thăm tôi, họ luôn gọi cho cô ấy trước. Thậm chí có lần tôi không ở Bắc Kinh, họ vẫn hẹn cô ấy ăn cơm, gặp mặt. Nếu cô ấy bận tập luyện, họ còn đích thân nấu đồ ngon rồi mang đến tận đường Đông Thiên Đàn cho cô ấy.

Rồi đến đợt huấn luyện quân sự.

Chủ tịch Lưu, để chuẩn bị cho Olympic, đã sắp xếp một đợt huấn luyện quân sự kéo dài một tuần cho toàn bộ đội tuyển quốc gia — từ vận động viên đến nhân viên liên đoàn, rồi huấn luyện viên, bao gồm cả ông ấy — tất cả đều ngồi xe buýt đến trung tâm thể thao quân sự ở Bắc Kinh.

Phòng học đối diện là của Long đội và Diêm An. Tôi, anh Hứa Hân, Vu Tử Dương và Chu Khải được phân vào một căn phòng tên là "Kho chứa". Trời ơi, toàn là những người từng đánh cặp với cô ấy, đều là những tay vợt thuận tay trái. Nếu bảo ban huấn luyện không cố ý sắp xếp thế này, tôi nghĩ chẳng ai tin nổi. Nếu không phải vì trước đó cô ấy đã nhiều lần khẳng định tình cảm giữa chúng tôi và giờ đang mặn nồng thế này, tôi phải thừa nhận — sự sắp xếp này đúng là tuyệt đỉnh, đúng kiểu dằn vặt chết người. Còn bây giờ thì sao? Chỉ thấy dở khóc dở cười thôi.

Nam một đội hình, nữ một đội hình, ban huấn luyện và nhân viên một đội hình. Vì cô ấy nhỏ con, nên thường bị "chìm" trong đội hình nữ. Trong suốt đợt quân huấn, chúng tôi hầu như không có cơ hội gặp riêng. Cùng lắm là hôm tham quan Bảo tàng Chiến sĩ Đường sắt nhân ngày sinh hoạt chính trị, nhờ anh Long che chắn, tôi mới tranh thủ đứng bên anh ấy, nói được vài câu với cô. Dịp đó phải cảm ơn thầy Vương của giới truyền thông — vì từng bình luận đôi nam nữ "12 người mạnh nhất" nên ông đã cố ý sắp xếp để tôi và cô ấy chụp một tấm ảnh chung làm kỷ niệm.

Sau khi quân huấn kết thúc, ngày 20 tháng 1 năm 2020, Liên đoàn Bóng bàn Trung Quốc công bố danh sách đội hình tham dự Giải vô địch đồng đội thế giới tại Busan — giải đấu được xem như trận tổng duyệt cuối cùng trước thềm Olympic Tokyo, một dịp luyện binh cực kỳ quan trọng. Dù vẫn đang trong thời gian bị cấm thi đấu, tôi vẫn được điền tên trong danh sách. Đội nữ bao gồm Chị Táo, Chị Chu, cô ấy, Chị Mộng và Chị Ninh. Đội nam có anh Long, anh Hứa Hân, Đông ca, Đại Béo và tôi. Vì đội nam không có Lâm Cao Viễn.

Lần đầu tiên, tôi bị fan của vận động viên khác công kích dữ dội trên mạng — còn dữ dội hơn cả khi tôi bị phạt năm ngoái. Fan của Lâm Cao , hoặc của những vận động viên không được chọn như vận động viên số 7 hay Triệu Tử Hạo — những người từng chơi cực tốt tại giải 12 người mạnh nhất — đã phát động làn sóng công kích điên cuồng, vu khống tôi đủ điều: từ nói tôi gian lận tuổi, đến chuyện đội Bắc Kinh thao túng mọi thứ, rồi gọi tôi là "thái tử"...

Sự việc ầm ĩ đến mức, ban huấn luyện buộc phải để HLV trưởng Tần Chí Kiên trực tiếp ra mặt trong buổi họp báo, giải thích lý do tại sao tôi được chọn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com