Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thiên Đàn Lộ số 50 - Câu chuyện tình yêu số 66

Việc huấn luyện đôi nam nữ của "chị em song sát" đối với tôi và Mạn Dục dù sao cũng là trách nhiệm. Đã luyện thì luyện nghiêm túc thôi, Mạn  cũng chẳng tỏ ý kiến gì. Với những tuyển thủ trẻ như bọn tôi, có ý kiến cũng chẳng để làm gì. Làm sao để từ huấn luyện đôi nam nữ lĩnh ngộ được cách nâng cao kỹ thuật cho nội dung đánh đơn của bản thân mới là điều quan trọng.

Còn cô ấy thì chủ yếu tập trung vào luyện đơn và đôi nữ. Việc ban đầu cô không chọn huấn luyện viên M giờ đã có hậu quả rõ rệt: một mặt, huấn luyện viên chính của cô là HLV Hoàng càng ngày càng bị nhóm huấn luyện nữ do HLV M đứng đầu gạt ra ngoài lề; mặt khác, cô cũng hiếm khi có người làm bạn tập đánh đơn – trong 29 tuyển thủ lần này, ngoài tôi và bạn đôi của cô ấy, cộng thêm mấy người của đội Hà Bắc, thì những người còn lại chỉ có mấy tuyển thủ có thứ hạng thấp trên BXH thế giới là luân phiên làm bạn tập với cô. Không giống như bên chị Mộng, Mạn Dục – Đại Địch, thậm chí cả nam đội viên không phải chủ lực của đội một, chỉ cần là người có lối chơi đặc biệt, HLV M đều sắp xếp cho luyện cùng.

Cô khao khát được tham gia thi đấu chính thức hơn bất kỳ ai. Chỉ khi thi đấu chính thức, cô mới có cơ hội đối đầu với nhiều lối đánh khác nhau, từ đó mới có thể kích thích sự tiến bộ. Đáng tiếc vì dịch bệnh và yêu cầu đóng cửa tập luyện, hiện giờ cô chỉ có thể như vậy.

Vì thế, cô đã dồn rất nhiều tâm sức vào rèn luyện thể lực. Trong đợt đóng cửa tập luyện tại Doha, đội tuyển quốc gia đã mời HLV thể lực nước ngoài đến tăng cường huấn luyện phản xạ, sức bền v.v... Cô là một trong những người luyện tập chăm chỉ nhất. Cô từng nói với tôi rằng, cô muốn rèn thể lực thật tốt, giảm nguy cơ chấn thương, cố gắng kéo dài sự nghiệp đến năm 40 tuổi.

Tại Doha, lần đầu tiên chúng tôi trải qua lễ Tình nhân với tư cách là người yêu.

Tháng Hai năm đó, ở Qatar vẫn chưa có ca nhiễm COVID nào, nên không có bất kỳ biện pháp phòng ngừa nào được đưa ra. Người dân địa phương sinh hoạt như khi chưa có dịch. Hôm ấy là thứ Sáu, buổi tập tối cả hai chúng tôi đều không tham gia. Trước bữa tối, cả hai lấy cớ xin nghỉ trước mặt huấn luyện viên phụ trách, rồi lén lút hẹn hò.

Gió xuân tháng Hai ở Doha thổi nhè nhẹ, không lạnh không nóng, thời tiết vô cùng dễ chịu. Giống như những cặp đôi khác, chúng tôi nắm tay nhau dạo bước trên đại lộ ven biển ngắm hoàng hôn, ôm nhau trong ánh chiều đỏ cam rực rỡ, rồi cùng nhau đến nhà hàng nổi tiếng nhất vùng, ngồi đối diện Vịnh Ba Tư, ăn thịt cừu nướng ướp gia vị, bánh ngàn lớp phủ pho mát và hạt khô, sữa trứng trắng nấu từ bắp, mật ong và kem. Còn có thạch vị hoa hồng và bánh cuộn, cả hai đứa đều rất thích.

Để giảm bớt sự nhàm chán trong thời gian tập huấn kín, ban huấn luyện còn sắp xếp một trận đấu đối kháng vui vẻ. Nam đấu nữ, ba quả bóng, đánh bóng trên chiếc bàn trà nhỏ hẹp, dùng điện thoại làm vợt. Trò này thuần giải trí. Lúc cô đấu với anh Đông, đồng đội hò hét trêu chọc cô: "Đầu to! Chị Đầu!" để làm cô phân tâm. Còn tôi thì đứng sau lưng cô, cười toe toét quan sát vành tai đỏ ửng của cô, dáng vẻ lúng túng không biết phải làm sao. Những tiếng trêu chọc đó đúng là ảnh hưởng đến khả năng giao – nhận bóng của cô thật.

Sự hiện diện của tôi có thể ảnh hưởng đến trạng thái thi đấu của cô – chuyện này khiến tôi cảm thấy vừa bí mật thành tựu, vừa thỏa mãn một cách âm thầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com