Thiên Đàn Lộ số 50 - Câu chuyện tình yêu số 69
Cả hai chúng tôi lau nước mắt cho nhau, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra để lên nhận giải. Nhìn cặp đôi "Thủy Điểu" (Mizutani-Ito) hãnh diện cầm chiếc cúp vàng, tạo dáng đủ kiểu, tôi cảm thấy hơi suy sụp. Cô ấy vỗ nhẹ vào hông tôi để an ủi và nói: "Chúng ta chỉ mới tái hợp sau ba tháng, đối mặt với đối thủ mạnh như vậy mà giành được huy chương bạc đã là rất giỏi rồi."
Cả hai chúng tôi đều hiểu rõ. Mặc dù giành được huy chương bạc tại giải Qatar Mở rộng, đồng nghĩa với việc giành được một suất đôi nam nữ tham dự Olympic Tokyo, nhưng vì mỗi quốc gia chỉ được cử một cặp đôi, đội tuyển bóng bàn Trung Quốc sẽ phải từ bỏ suất này. Và vì thua một đội nước ngoài, đặc biệt là đội Nhật Bản, cặp đôi hỗn hợp của chúng tôi sẽ lại bị tách ra.
Tối về đến khách sạn, tôi nói: "Phân tích lại trận đấu đi."
Cô ấy nói: "Để hôm khác đi. Ngày mai anh còn có trận đấu nữa mà."
Tôi nói: "Không được, phải phân tích ngay bây giờ. Nếu không, tối nay anh không ngủ được."
Người bạn cùng phòng đã tinh ý sang phòng của đồng đội khác chơi, tôi nhân cơ hội ôm chặt lấy cô ấy và khóc nức nở. Cô ấy cũng khóc nghẹn ngào. Sao lại thua một đội nước ngoài, mà lại là đội Nhật Bản? Thật khó chấp nhận kết quả này.
Đây là lần đầu tiên chúng tôi bị đánh bại như vậy kể từ khi bắt đầu phối hợp đôi nam nữ. Tỉ số mỗi ván thua đều rất sát sao, rõ ràng là chúng tôi đã cố gắng hết sức.
Cả hai chúng tôi đều biết, đây có lẽ là lần duy nhất chúng tôi được ghép đôi trong năm nay. Sau đó, với tư cách là một người thuận tay trái, tôi có thể sẽ phải tiếp tục ghép đôi với Mạn Dục hoặc các nữ chủ lực khác. Cô ấy cũng rất có thể sẽ tiếp tục ghép đôi với anh Hứa Hân trong trường hợp chị Táo đang dưỡng thương. Trên sân đấu, chúng tôi sẽ lại đứng ở hai bên bàn, tranh đấu thắng thua.
Chúng tôi tiếp tục ôm nhau, cảm nhận nhịp đập trái tim của đối phương.
Tôi nói: "Cho dù có giành được huy chương vàng, cũng không được ôm đồng đội nam, kể cả anh Hân."
Cô ấy nói: "Được, anh cũng vậy. Không được ôm chị "Cá", càng không được ôm các đồng đội nữ khác."
Cô ấy nói: "Còn nữa, không được để bất kỳ nữ vận động viên nào khác ngoài em chạm vào hông anh."
Tôi nói: "Luôn luôn chỉ có mình em."
Cô ấy nói: "Nếu chúng ta gặp nhau ở hai bên bàn, không ai được nhường ai."
Tôi trả lời: "Được. Dù thắng hay thua, sau trận đấu cũng không được giận dỗi, chiến tranh lạnh."
Cô ấy nói: "Được."
Tôi nói: "Những buổi tập phối hợp đôi nam nữ mà ban huấn luyện sắp xếp, anh sẽ học thật tốt, học xong sẽ dạy lại cho em."
Cô ấy nói: "Được."
Cuối cùng, chúng tôi lau khô nước mắt cho nhau, động viên nhau và cùng hứa hẹn - để vì tương lai, hãy tiếp tục cố gắng.
Ngày hôm sau là Ngày Quốc tế Phụ nữ. Tôi gặp Đông ca ở trận bán kết. Đông ca cũng là một vận động viên có lối đánh sức mạnh, khả năng giằng co cũng rất dày dặn. Sau khi dẫn trước hai ván, tôi đã không nắm bắt được điểm set và cuối cùng bị anh ấy lội ngược dòng với tỉ số chung cuộc 4-2. Tuy nhiên, tôi cảm thấy khả năng đánh đơn của tôi quả thực đã tiến bộ như cô ấy nói - lần trước gặp Đông ca trong một trận đấu chính thức, tôi đã bị đánh trắng.
Khi tôi thi đấu, cô ấy ngồi ở hàng ghế áp chót của khán đài, cùng với đội trưởng Long ở hàng cuối cùng, luôn theo dõi trận đấu của tôi và thỉnh thoảng lại nhận xét vài câu.
Giải Qatar Mở rộng kết thúc, đội tuyển bóng bàn Trung Quốc giành được 4 huy chương vàng và 1 huy chương bạc, đồng thời toàn bộ tiền thưởng của giải đấu và 44.000 đô la do chị Táo tự bỏ tiền túi sau khi rút lui vì phẫu thuật, tổng cộng 249.000 đô la, đều được quyên góp cho tuyến đầu chống dịch ở Vũ Hán.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com