Thiên Đàn Lộ số 50 - Câu chuyện tình yêu số 70
Ngày 13 tháng 3, đội tuyển bóng bàn quốc gia Trung Quốc thông báo chúng tôi sẽ đến Macao để tiếp tục tập huấn, tiện thể chuẩn bị tham dự Giải Hồng Kông Mở rộng và Trung Quốc Mở rộng sau đó.
Ngày 17 tháng 3, do tình hình dịch bệnh nghiêm trọng, WTT thông báo hoãn Giải vô địch bóng bàn thế giới tại Busan dự kiến tổ chức vào tháng 6 sang cuối năm.
Ngày 25 tháng 3, Ủy ban Olympic Quốc tế và Ủy ban Olympic Tokyo cùng thông báo: do ảnh hưởng của dịch bệnh, Thế vận hội Tokyo sẽ bị hoãn đến năm 2021.
Ngày 29 tháng 3, WTT tiếp tục ra thông báo: trước tháng 7, tất cả các giải đấu quốc tế đều tạm ngừng, bảng xếp hạng thế giới cũng sẽ bị đóng băng.
Sau Giải Qatar Mở rộng, tuy vẫn duy trì luyện tập nhưng cường độ không còn dày đặc như trước. Ban đầu, ai cũng định tranh thủ sau giải thì ở lại Doha chơi một chút, thư giãn tinh thần. Ai ngờ ngày hôm sau sau khi giải kết thúc, chính phủ Qatar công bố phát hiện ca nhiễm bệnh đầu tiên, bắt đầu đóng cửa trường học. Tiếp đó là lệnh đóng cửa rạp chiếu phim cùng các địa điểm giải trí khác, và tạm dừng giao thông công cộng trong nước. Đến ngày 17 tháng 3, chính phủ tuyên bố đóng cửa toàn bộ đền thờ Hồi giáo và các địa điểm tôn giáo, bốn ngày sau lại tiếp tục ra lệnh cấm mọi hoạt động tụ tập nơi công cộng.
Trước khi rạp phim bị đóng cửa, hai chúng tôi đã tranh thủ đi xem một bộ phim có tên The Way Back, do Ben Affleck đóng chính. Cốt truyện khá cũ kỹ, kể về một thiên tài bóng rổ từng chìm đắm trong rượu chè, trở lại ngôi trường trung học cũ của mình làm huấn luyện viên thể chất, và mong muốn bắt đầu con đường chuộc lỗi cho bản thân. Ở nước ngoài xem phim, tất cả đều là bản gốc tiếng Anh, cô ấy nghe không hiểu nhiều lắm, nên tôi vừa xem vừa giải thích sơ qua tình tiết và lời thoại cho cô ấy. Nhìn ánh mắt tròn xoe đầy ngưỡng mộ của cô nàng, tôi vừa đắc ý vừa vui không tả nổi.
Khi dịch ở Qatar ngày càng nghiêm trọng, ngày 13 tháng 3, đội tuyển rời Doha bay sang Hồng Kông, rồi từ cầu Hồng Kông - Châu Hải - Macao đi xe bus đến Macao để tập huấn. Dù vẫn là quy tắc cũ, nam nữ chia xe riêng, nhưng tôi vẫn chạy sang xe của đội nữ, ngồi cùng hàng với cô ấy để có thể ở bên cô ấy.
Thời điểm đó, Macao đã trải qua 14 ngày liên tiếp không ghi nhận ca nhiễm mới. Vì thế, sau khi đến nơi, chúng tôi thực hiện huấn luyện khép kín, chỉ đi lại giữa khách sạn và trung tâm thể thao Macao.
Huấn luyện khép kín tức là tập thể lực, phản xạ, bước chân, các kỹ thuật đánh và phối hợp chiến thuật. Còn có cả luyện đôi nam nữ, luyện đánh đôi hỗn hợp nữa.
Ngày 11 tháng 4, đội tuyển tổ chức Giải đôi nam nữ tự do phối hợp. Ban huấn luyện trước tiên cho chúng tôi viết tên người mình muốn chọn làm bạn đánh đôi hỗn hợp lý tưởng. Cả tôi và Đại Béo đều chọn cô ấy. Mạn Dục và cô ấy thì đều chọn tôi. Chúng tôi là cặp đôi hỗn hợp duy nhất trong đội tuyển chọn lẫn nhau. Những người còn lại không chọn trùng thì tự do ghép đôi.
Kết quả chia đôi như sau: Mộng tỷ/Đông ca, Tiểu Hắc tỷ/Triệu Tử Hạo, Thiên Nhất/Từ Hải Đông, Mạn Dục/Đại Béo, Chu tỷ/Lâm Cao Viễn, Giai Giai/Hướng Bằng, Ninh tỷ/Số Bảy - tổng cộng 8 cặp tham gia thi đấu.
Trận đấu hỗn hợp lần này chia làm 5 ván (ván 1 đơn, ván 2 đơn, ván 3 đôi hỗn hợp, ván 4 đơn, ván 5 đơn), đánh đơn không phân biệt nam nữ, vì thế thường xuyên xảy ra cảnh nam đấu nữ. Mỗi ván đánh 8 bóng, bên nào tích lũy được 21 điểm trước sẽ giành chiến thắng. Cách thi đấu này vừa đầy yếu tố ngẫu nhiên, lại mang tính loại trực tiếp khốc liệt của vòng tròn tính điểm - rất thú vị.
Tuy cuối cùng tổng điểm chúng tôi thua cặp Mạn Dục - Đại Béo, nhưng tôi biết rất rõ, nếu chỉ xét riêng phần thi đôi hỗn hợp, người chiến thắng nhất định là chúng tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com