Thiên Đàn Lộ số 50 - Câu chuyện tình yêu số 72
Cô ấy cười một lúc, rồi sau đó mới ngộ ra là tôi lại đang chọc ghẹo cô, thế là liền đuổi đánh tôi.
Tôi thật sự rất thích cô ấy mặc đồ màu vàng, giống như một mặt trời nhỏ rực rỡ vậy, chính là mặt trời của tôi.
Chúng tôi thường xuyên quấn quýt lấy nhau: cùng ăn cơm, cùng trò chuyện, cùng nắm tay nhau đi dạo. Lúc đầu còn có người đùa cợt, nhưng rất nhanh sau đó, mọi người đều đã quen, xem như chuyện bình thường. Chỉ trừ một vài đồng đội FA thỉnh thoảng còn tìm tôi phàn nàn, chê chúng tôi phát "cẩu lương" bừa bãi.
Tình yêu chính là như vậy, công khai mà không hề giấu giếm.
Dù cô ấy là người khá ngại ngùng, cũng rất coi trọng sự riêng tư, nhưng tôi thực sự rất thích cảm giác được đường đường chính chính thể hiện tình cảm giữa thanh thiên bạch nhật như thế. Trái tim tôi – một trái tim luôn thiếu cảm giác an toàn – nhờ những biểu hiện đó mà được xoa dịu. Cô ấy hiểu điều đó, nên luôn bao dung cho những hành động khoa trương và thích thể hiện của tôi.
Có lẽ giống như Chủ tịch Lưu từng nói, nam thanh nữ tú cùng tập luyện với nhau, thật sự rất dễ nảy sinh tình cảm. Rất nhanh sau đó, mọi người phát hiện ngoài hai đứa tôi ra, còn có Tiểu Thất và Đồng Đồng, bác sĩ Dư và chị Trương Tường cũng đều bắt đầu hẹn hò. Họ trông giống những cặp đôi trưởng thành đang yêu đương nghiêm túc, còn chúng tôi thì suốt ngày cười đùa, giống như hai đứa trẻ đang chơi trò gia đình hơn.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, thời gian mà hai người yêu nhau có thể thật sự ở cạnh nhau là rất ít. Ngoài phần lớn thời gian bị chiếm bởi những buổi huấn luyện nhàm chán lặp đi lặp lại và các buổi phục hồi trị liệu bắt buộc, cả hai chúng tôi đều có việc học riêng phải lo. Tôi thì sắp kết thúc chương trình ở Trường Cao đẳng Thể thao Bắc Kinh, tháng 9 sẽ vào Đại học Thể thao Bắc Kinh. Dù đã được công bố miễn thi văn hóa từ tháng 3, nhưng để vào đại học vẫn phải trải qua kỳ kiểm tra đầu vào, đặc biệt là các môn văn hóa. Tôi cần ôn tập nghiêm túc, vì nếu thi quá tệ thì cũng rất mất mặt. Cô ấy thì sắp kết thúc năm nhất đại học, còn mấy môn cơ sở nhất định phải đạt được tín chỉ. Nên cô ấy cần xem hết video các tiết học trực tuyến của trường, nắm vững kiến thức liên quan, tham gia các buổi giải đáp trực tuyến, và còn phải vượt qua kỳ thi online được giám sát bằng hai camera nữa.
Thời gian ở bên nhau là những niềm vui nho nhỏ, là chút ngọt ngào len lỏi trong nhịp sống luyện tập đều đều, là chút an ủi tinh thần trong những ngày dịch bệnh kéo dài không hồi kết.
Tháng 6 đến, dịch bệnh toàn cầu vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc, nhưng trong nước thì đã khả quan hơn nhiều.
Đội tuyển quốc gia quyết định trở về nước để nghỉ ngơi một thời gian. Chúng tôi đến Trường Cao đẳng Nghề Quảng Châu để huấn luyện khép kín, tiện thể trải qua 14 ngày cách ly. Đội cũng tăng cường nhiều bài tập thể lực mang tính trò chơi. Đội nam thì có bóng đá và bóng rổ, còn đội nữ thì là taekwondo và boxing. Cô ấy đánh bóng bàn thì lực tay thuộc dạng mạnh, nhưng khi ở ngoài sân thì đúng kiểu đáy của chuỗi thức ăn, đi bộ chậm rì rì, sức lực yếu xìu, rất dễ bị hội bạn thân "xử" bằng bạo lực. Sau đó, mấy cô gái ấy lại ùa tới ôm cô ấy, nắn nắn má cô ấy, còn cô thì không tài nào thoát ra được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com